Chương 2. Hai người đó là cha của tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũ hoodie của nó bỗng động đậy, một âm thanh nhỏ xíu vang lên bên tai nó.

- Nè, sao cậu không làm theo kịch bản vậy? Sắp hết thời gian rồi đấy.

Nó đưa tay vào mũ hoodie, nhẹ nhàng xoa sinh vật nhỏ trong đó, một cảm giác mềm mại và man mát được tạo ra khi nó chạm vào đó. Nó cất giọng nho nhỏ, âm giọng chỉ đủ để nó và sinh vật kia nghe rõ.

- Không sao đâu Sue, tôi muốn quan sát thêm chút nữa.

Nó ngồi đó, quan sát những kẻ xung quanh, bỗng một con côn trùng bay đến bên cạnh nó, nó bắt lấy con côn trùng. Bỗng nhiên một tên cao lớn lao tới muốn cướp lấy con côn trùng từ tay cậu, chỉ trong thoáng chốc, cậu cầm chiếc ô vung lên.

*Bốp* chiếc ô vung lên lập tức đánh mạnh vào đầu tên kia khiến hắn ngã xuống, máu tươi chảy ra thấm ướt tóc hắn khiến chúng bết lại. Nó dùng ánh mắt vừa sắc lạnh vừa khinh thường nhìn kẻ đang lê lết dưới đất vì đau, rồi dùng chân dẫm mạnh hắn xuống day day khiến mặt hắn bị cọ xát dưới đất.

- Chậc, dám làm bẩn ô của tao, thứ rác rưởi.

Nó đưa tay quệt đi máu tươi trên mặt, lau lên áo tên kia, rồi đứng trên ghế bung ô ra, dùng phần nhọn của ô đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Máu tươi bắn lên chiếc ô đen, rồi nó lại rút ra, máu tươi phun ra, hắn giãy được một lúc rồi tắt thở chết. Nó thu cái ô dính đầy máu lại, đặt sang một bên, rồi cầm con côn trùng đưa lại gần mũ áo.

- Sue, cho này.

Từ mũ áo nó bỗng ló ra một thứ gì đó trông giống slime vậy, thứ đó bọc lấy con côn trùng, rồi từ từ khiến nó tan biến dần bên trong đó.

- Thế nào?

- Vị hơi chua.

____________________________________

Minteak gặp Sue vào lúc đang lang thang trong tòa nhà thí nghiệm, lúc đó, nó chỉ đơn giản là đi kiếm thứ gì đó có thể dùng để bảo vệ bản thân và mặc được. Và nó nhìn thấy hai thanh kiếm trông khá đẹp nằm trên giá để kiếm, nó cũng cứ vậy cầm đi luôn. Lúc nó vừa cầm hai thanh kiếm đi được một lúc, chúng liền mềm oặt ra rồi vặn vẹo chui vô tay áo nó, giống như một thứ hợp chất kì quái vậy. Rồi thứ đó cứ vậy luồn lách trong áo của nó, sự lạnh lẽo và trơn trượt làm cơ thể nó run rẩy. Rồi thứ đó chui ra bên ngoài, biến thành một nam nhân trông khá đẹp, nâng cằm nó lên rồi nhìn chăm chú.

- Thì ra là mẫu thí nghiệm số 3149 à? Cái đám đó cuối cùng cũng thành công được một lần rồi nhỉ.

- Anh là ai vậy?

- Tôi là vật thí nghiệm số 0000. Tên là Sue.

Anh ta nói vậy rồi đưa tay xoa đầu nó. Sau đó, anh ta kể ti tỉ thứ về cái thế giới hậu tận thế này, về hai người mạnh nhất và vô số những thứ khác.

____________________________________

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]
[Phần thưởng nhận được là 100 vàng]
[Bạn đã giết một sinh vật sống.]
[Phần thưởng nhận được là 100 vàng]

Loạt tin nhắn vang lên bên tai nó.

[Bạn đã kiếm được một số lượng vàng lớn. Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng vàng không?]

- "Khỏi đi."

[Số vàng hiện có: 100.200 vàng.]

Thời gian chỉ còn 25 giây. Kim Namwoon đang hoảng loạn cầu cứu anh. Nó đứng dậy, tiến lại đằng sau hắn, mắt đối diện với anh, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Nó cầm ô, dùng sức đâm thẳng vào thái dương Kim Namwoon.

*Phụt* máu tươi bắn ra, đôi mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên, nó đâm mạnh tay hơn chút nữa, chiếc ô xuyên thẳng qua đầu hắn, găm hắn vào cửa tàu.

[Hóa thân Kim Namwoon đã mất đi dấu hiệu của sự sống.]
[Bạn đã giết một sinh vật sống]
[Phần thưởng nhận được là 100 vàng]

Nó nhìn anh bằng đôi mắt lạnh tanh, anh cũng nhìn nó, mắt hai người chạm vào nhau, sự quen thuộc càng lúc càng lớn.

____________________________________

Kim Dokja đứng đó, nhìn Kim Namwoon quỳ rạp dưới chân cầu xin anh cứu lấy hắn. Nhưng anh chỉ đứng đó nhìn hắn với đôi mắt vô cảm, thời gian cứ vậy mà trôi qua từng giây. Nhưng bỗng nhiên, đứa trẻ kia đứng dậy, tiến lại đằng sau Kim Namwoon, anh chẳng thể đoán được đứa trẻ đó tính làm gì. Nhưng rồi nó vung chiếc ô chẳng hiểu sao lại đẫm máu lên, phần nhọn ở đầu ô đâm thẳng vào thái dương của Kim Namwoon. Máu tươi ở đó phun ra, đứa trẻ ấy lúc này mang một đôi mắt lạnh lẽo thật xa lạ nhưng vẫn rất quen thuộc.

Rồi nó dùng sức đâm mạnh, phần đầu ô xuyên qua đầu Kim Namwoon, bay đi và găm hắn vào cửa tàu. Anh thực sự rất bất ngờ trước cảnh này, một đứa trẻ như nó rốt cuộc sao có thể mang cái thứ sức mạnh quái quỷ như này chứ. Anh thử dùng hồ sơ nhân vật  lên nó.

[Không thể xem thông tin đối tượng này bằng "Hồ sơ nhân vật".]

[Đối tượng này chưa được đăng ký.]

Anh ngạc nhiên trước những thông báo đó, đứa trẻ đó hiện tại lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng dường như trong đó lại chứa một sự cô đơn khó tả.

- "Giống hệt Yoo Jonghyuk vậy?"

Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện ra cái suy nghĩ này, anh thầm nhủ lên xóa cái suy nghĩ đó đi, tay lại vô thức xoa lên mái tóc của nó. Tưởng chừng nó sẽ hất tay anh ra, nhưng đôi mắt nó hơi cụp xuống, giống như đang thoải mái vì cái xoa đầu của anh vậy.

____________________________________

Người đó bỗng đưa tay đặt lên mái tóc dày của nó rồi xoa nhẹ, hơi ấm từ bàn tay ấy làm nó thật sự rất thoải mái. Mắt nó hơi cụp xuống, lặng lẽ hưởng thụ sự ấm áp ấy...

[Thời gian đã hết.]

Âm thanh thanh rất lớn đột ngột vang lên, đầu của những kẻ chưa hoàn thành kịch bản liền phát nổ.

[Thanh toán tính phí sẽ bắt đầu.]

Những âm thanh phát nổ liên tục vang lên, cánh tay anh đã buông nó ra từ nãy, anh quay đi nhìn về phía những kẻ khác. Nó tiếc nuối giơ tay lên chạm tóc mình, chút hơi ấm đó đã tan biến mất từ lâu, đôi mắt nó u buồn nhìn về phía anh. Đôi mắt ấy mang một chút lưu luyến...

[Bạn đã giết chết 3 sinh vật sống.]
[Lịch sử tiêu diệt: Một gã cơ bắp, một con côn trùng, Kim Namwoon.]
[Bạn nhận được 3000 vàng bởi hiệu ứng kỹ năng.]
[Bạn có tổng cộng 103000 vàng.]
[Bạn được danh hiệu "Sát nhân nhỏ tuổi" bởi khả năng của mình, sức mạnh bạn có sẽ được x2 bởi hiệu ứng danh hiệu.]

- ...

- Sức mạnh gần bằng người cha 1 của cậu hiện tại luôn rồi đấy...

- ...

- Tôi có 2 người cha hả?

- Gọi cha cũng không sai, tại bọn họ là chủ của mẫu DNA để tạo ra cậu mà. Hai kẻ mạnh nhất mà tôi nói, nhóc nhớ chứ?

- Ờm, vẫn nhớ...

- Người thứ nhất, là người cậu vừa theo dõi, người thứ hai, là người vừa xoa đầu cậu...

Nó nhìn xuống cuối toa tàu, rồi lại nhìn về phía Kim Dokja.

- Hai người đó là cha tôi sao?

- Ừm...

Nó cứ lặng lẽ thì thầm với Sue như vậy...

- Vậy tôi giống ai...

- Ngoại hình giống Yoo Jonghyuk, tính cách tương tự Kim Dokja, kĩ năng và sức mạnh khủng tựa cả hai.

- ...

____________________________________

[Thanh toán phần thưởng bị hoãn lại do kịch bản bị kiểm tra bất ngờ. Xin vui lòng chờ đợi.]

Nó lặng lẽ ngồi tựa vào ghế, im lặng nhìn ra ngoài cửa tàu, quang cảnh thơ mộng với những tòa nhà đổ nát. Mấy con ichthyizard lượn lờ qua lại, rồi nó tiến lại gần tới đoàn tàu đang dừng lại trên một cây cầu có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Khung cảnh hiện tại thật sự rất thơ mộng và yên bình...

[Do nhân vật Kim Namwoon bị chết, nên có hai chòm sao thù địch một ít với bạn.]

Nó chẳng mấy quan tâm, đưa tay chơi đùa với Sue.

[Một số chòm sao ngưỡng mộ kịch bản của bạn.]

[Các chòm sao đã tài trợ bạn 2000 vàng.]

Nó vẫn chẳng mấy quan tâm. Nó lại tiếp tục nhìn anh, lúc này anh đang tiến lại gần cái xác của Kim Namwoon và nhặt con dao gấp của hắn lên. Cô gái kia tiến lại gần anh, vai cô trùng xuống, máu bắn lên áo trắng và một phần tất của cô. Rồi anh nắm lấy tay cô ấy và nói.

- Thật xin lỗi. Tôi không cứu được bà ấy.

Rồi anh nhìn sang cái xác không đầu của bà lão, bỗng cơn buồn ngủ ập đến trên mí mắt nó. Hàng mi cứ dần nặng trĩu mà khép lại, nó tựa đầu vào cửa kính mà ngủ thiếp đi. Rồi nó bỗng mơ một giấc mơ kì lạ, ở đó, nó sống trong một thế giới yên bình, không có những đống đổ nát hoang tàn, không có những con quái vật xấu xí và ghê tởm. Nó sống trong một căn nhà ấm cúng với hai người cha của mình, sống một cuộc sống hạnh phúc và ấm áp. Nó cứ vậy thiếp đi, chìm vào giấc mơ êm dịu ấy, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng không biết được là thiếu thứ gì.

____________________________________

[Wow, thật tuyệt vời]

Con dokkaebi lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung.

[Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?? Ta mới chỉ vừa mới đi xem toa khác một chút thôi mà...]

Khuôn mặt con dokkaebi hiện ra sự ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng. Những ngôi sao lấp lánh trôi nổi trên đầu nó.

Tôi đếm số sao.

Một, hai, ba...

Hai mươi, hai mươi mốt.

Có tổng cộng hai mươi mốt ngôi sao.

Nó không vui mới là lạ.

[21 người đã kết nối kênh của tôi...ha ha ha, Nó không phải rất tuyệt vời sao?? Trời ạ, cảm ơn các ngài đã tài trợ! Ha ha ha....Mọi người, các bạn đã thể hiện ra giá trị của mình chưa?]

Số lượng ngôi sao đồng nghĩa với số lượng chòm sao đã kết nối tới kênh.

21 cũng không phải là nhiều, nhưng đối với con dokkaebi tân binh như nó thì đây là một con số đáng ngạc nhiên.

[Số người sống sót còn khá cao đấy?? Anh chàng ở toa tàu bên kia đúng là một tên điên mà...Có vẻ như mọi chuyện ngày hôm nay khá là thú vị đấy]

Con dokkaebi điều khiển thứ gì đó trên không trung.

Một lúc sau, danh sách những người sống sót liền xuất hiện.

[Những người sống sót trên tuyến tàu 3434 tới Bulgwang, Toa tàu 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh, Lee Gilyoung và Yoo Minteak. Tổng cộng có 6 người sống sót.]

Sáu người. Nhiều hơn tôi nghĩ đấy.

Tôi nhìn từng người sống sót ở đây.

Lee Hyunsung có năng lực thể chất tốt và thân thủ nhanh nhẹn, chuyện anh ta sống sót cũng không có gì là lạ.

Tôi cũng mong đợi Yoo Sangah sẽ sống sót – ở một mức độ nào đó.

Ngoài ra, còn có Lee Gilyoung. Nếu như tôi đoán không sau, 'Lee Gilyoung' chính là tên của cậu bé đang đứng cạnh tôi. Chất lỏng từ con chấu chấu bị nghiền nát vẫn đang còn chảy ở lòng bàn tay nó. Nó đã bóp chết con châu chấu mà tôi đưa cho nó.

Thằng bé đang nhìn mẹ của mình, một cái xác không đầu. Mẹ cậu bé đã bỏ rơi thằng bé và tham gia vào cuộc giết chết bà lão kia. Nó theo dõi hành động này từ đầu tới cuối. Cũng chẳng phải cảm thông hay là thương hại thằng bé gì đâu.

Nói trắng ra thì, đó là...

Đúng vậy, là 'Đạo đức giả' đấy.

"Này nhóc."

Thằng bé nghe thấy tôi gọi chậm rãi quay đầu lại và nhìn tôi. Tôi có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của thằng bé.

Không thể trách nó được, đó là bản năng con người. Thằng bé này nó còn chẳng buồn đau khi thấy mẹ mình bị chết. Mà chỉ là sợ hãi, sợ hãi tới lượt chết của mình.

Đó là điều hiển nhiên. Dù sao nó cũng chỉ là con người.

"Em có muốn được sống không?"

Hai con mắt nó run rẩy đầy lo lắng. Cơ thể run lên cầm cập, không sao cầm lại được. Rồi từ từ, chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì, sau này hãy đi với anh."

Lee Gilyoung nghe thấy vậy, liền từ từ đi tới gần chỗ tôi. Yoo Sangah thì nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì vô tình tạo ra một sự hiểu lầm khác. Thực ra, tôi đâu có muốn họ hiểu lầm mình như vậy. Mục tiêu của tôi cũng không phải là sự hiểu lầm của Yoo Sangah.

[Một số chòm sao ấn tượng với việc làm tốt của bạn]

[Các chòm sao đã tài trợ bạn 200 vàng.]

Tôi không nghĩ hành động vừa rồi của tôi là hèn hạ. Dù sao tôi cũng muốn mình được sống.

Dựa trên những sự kiện sắp xảy ra sắp tới, việc thu hút sự chú ý của các chòm sao lúc này là việc làm vô cùng quan trọng.

Giờ anh lại chú ý đến người thứ 6, Yoo Minteak...

Chẳng lẽ là tên nhóc chỉ cần với một cây ô đã khiến xác của Kim Namwoon găm đằng kia à. Mạnh khiếp, mà thằng nhóc đó giờ ở đâu nhỉ? Anh ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy nó đâu nhỉ?

____________________________________

(Thấy hay thì vote đi mờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro