Chương 2. Kịch bản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của những người trong khoang tàu trở nên khác nhau lúc con dokkaebi biến mất. Một số kẻ tìm cách để thoát khỏi, một số kẻ thì toan báo cảnh sát. Nó ngồi đó, giống như một khán giả bình thường đang xem một đoạn phim ngày tận thế vậy.

____________________________________

Trên chuyến tàu ấy, khi Kim Dokja đang lướt điện thoại đọc cuốn truyện anh đã đọc suốt 10 năm, anh bỗng chú ý tới một đứa trẻ. Đứa trẻ đó ôm một chiếc ô, ngồi trên băng ghế ngủ thiếp đi, không hiểu tại sao nhưng đứa trẻ ấy cho anh một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Anh cứ vậy vừa quan sát đứa trẻ ấy cho đến lúc nó tỉnh dậy bởi chấn động trên toa tàu, vừa quan sát vừa làm những việc khác.

Không hiểu sao đứa trẻ ấy dường như không hề sợ hãi, kể cả khi tàu điện gặp sự cố hay khi con Dokkaebi xuất hiện và tàn sát hơn nửa số người trong tàu. Kể cả khi trước mặt là những cái xác chết với mùi sắt gỉ tanh nồng bay trong không khí. Và giờ nó vẫn vậy, kịch bản đã xuất hiện nhưng nó cũng chẳng mảy may có chút động tĩnh nào. Yên lặng như một đứa trẻ đang chăm chú đọc một cuốn sách về tận thế vậy.

____________________________________

Nó lặng lẽ quan sát những người xung quanh, lặng lẽ chia đám người trong tàu thành hai loại. Một loại muốn thoát khỏi, và loại còn lại là những kẻ đang gọi cảnh sát. Nhưng có một người, anh ta chẳng thuộc loại nào cả, cứ như anh ta đã biết trước được tất cả những việc đang xảy ra vậy.

- Cảnh sát, họ không trả lời! Tôi... tôi nên làm gì đây???

- Bình tĩnh, Yoo Sangah- ssi.

Anh ta nói, như thể những điều xảy ra trước mắt chẳng có gì lạ vậy. Nhưng trong đôi mắt đó dường như có chút sự ngờ vực.

- Yoo Sangah-ssi. Cô đã bao giờ chơi game do nhà phát hành phát triển chưa? Cái game mà thế giới bị hủy diệt và chỉ có vài người còn sống ý?

- Hả?? Anh nói cái gì vậy....

- Hãy nghĩ về nó. Tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trong trò chơi đó.

- Trò chơi...

- Đơn giản lắm. Đừng do dự khi tôi nói cô làm gì. Hiểu chưa?

- Tôi... Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên làm gì?

- Ở yên đây.

____________________________________

Cuối cùng, Kim Dokja đã có thể bình tĩnh lại và kiểm soát nhịp thở của mình, anh cần thời gian để chấp nhận việc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình trở thành sự thật. Và nó đang diễn ra...

[Ba cách để sống sót trong một cái thế giới đổ nát]

Phần miêu tả chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết, hiện tại đang hiện ra trước mặt anh.

「Con dokkaebi dựng ăng ten của nó lên.」

「Thi thể rải rác khắp nơi bên trong toa tàu.」

「Những nhân viên công sở người dính đầy máu run rẩy.」

「Một bà lão rên rỉ trên ghế.」

Anh dùng ánh mắt chăm chú quan sát từng cảnh một.

Giống như nhân vật Neo trong phim Ma trận – người nghi ngờ hiện thực. Hắn quan sát, đặt câu hỏi, rồi cuối cùng cũng bị thuyết phục. Tôi cũng phải thừa nhận nó. Mặc dù không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi biết chắc chắn một điều "Con đường sinh tồn" đã trở thành hiện thực.

Nghĩ đi nào... Làm thế nào để sống sót được trong thế giới này?

Lúc này, anh lại chú ý tới đứa trẻ đó, nó đang nhìn anh, đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn anh, làm trong lòng anh gợi lên thứ cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Anh dường như cảm thấy nó rất giống ai đó, một kẻ mặc dù anh chưa từng gặp nhưng lại hiểu rất rõ hắn. Đôi mắt đó giống như vực thẳm vậy, nhìn chăm chăm vào anh như muốn đọc toàn bộ suy nghĩ của anh vậy. Nhưng dường như chẳng đọc được gì, nó cụp xuống, nhìn như đứa trẻ ủ rũ khi không được mua kem cho vậy.

____________________________________

Nó nhìn chăm chăm vào mắt người kia một hồi lâu, muốn đọc được suy nghĩ của người đó, nhưng lại chẳng đọc được gì. Mắt nó cụp xuống, hàng lông mi cong dài như chiếc quạt nhỏ rũ xuống u buồn.

[Bạn đã nhận được thuộc tính độc nhất.]

- "Hả?"

Trong đầu nó giờ hiện đầy chấm hỏi.

[Kỹ năng chuyên dụng đã được độc nhất.]

- "Hả?"

Nó nhắm mắt lại, trong đầu nó dường như có thứ gì đó đang tải lên...

Mở mắt ra, trước mắt nó xuất hiện một cái bảng xanh...

「Đã kích hoạt kĩ năng độc nhất.
    Bắt đầu tìm kiếm đối tượng có thể theo dõi.」

- "Hả, gì đây?"

「Đã tìm được 2 đối tượng có thể theo dõi.
    Mời lựa chọn đối tượng để theo dõi.
    〖Kim Dokja 〗              〖Yoo Jonghyuk〗」

- "Hửm, gì đây? Kim Dokja...hình như là tên của người kia..."

Trong đầu nó dường như hiện lên một mảnh kí ức kì quái...

- "Chọn Yoo Jonghyuk đi."

Nó chỉ mới nghĩ như vậy...

「Đang theo dõi đối tượng Yoo Jonghyuk」

Trước mắt nó bỗng hiện ra một cảnh tượng khác lạ, cùng là trong một con tàu, cùng là một kịch bản giống nhau. Nhưng hình ảnh trước mắt nó vô cùng tang tóc và tàn nhẫn, một người đàn ông mặc một thân y phục đen tuyền. Đôi mắt đen sắc lạnh, y nắm lấy cổ một kẻ khác, chỉ cần dùng một chút sức thôi đã có thể bẻ gãy cổ kẻ kia. Y điên cuồng như một con dã thú, tay không giết chết mọi kẻ định tấn công, tàn sát những kẻ yếu đuối. Xung quanh, những kẻ còn sống đang run sợ lùi lại phía sau, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Chỉ trong thoáng chốc, toa tàu đã chẳng còn gì ngoài máu tươi và xác chết nằm la liệt...

____________________________________

Trong toa tàu hỗn loạn ấy, Kim Dokja lại một lần nữa nhìn về phía đứa trẻ ấy, nó vẫn im lặng như vậy, nhưng dường như có gì đó khác lạ. Nó ngồi đó, như một pho tượng, không chút cử động, đôi mắt đen thẳm hiện lên một tia ánh sáng xanh. Giữa những kẻ đang hoảng loạn, thằng bé hiện giờ lại giống như đang ở một thế giới khác vậy. Miệng nó bỗng lẩm nhẩm thứ gì đó, Kim Dokja nhẩm theo khẩu hình miệng, ghép lại được ba chữ: "Hắn đang đến."

Anh giật mình, "hắn" là ai chứ, "đang đến" là đang đến đâu chứ? Những người xung quanh bỗng trở nên sợ hãi, anh cũng hồi thần lại.

- Chúng ta phải ngăn hắn lại! Đừng để hắn qua đây!

Hắn? Chẳng nhẽ là kẻ mà đứa trẻ kia nhắc đến? Bọn họ đè chặt cánh cửa sắt lại, nhưng làm thế này quả thật không cần thiết. Tên giết người đã ở đó ngay từ đầu.

[Mọi hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho tới khi kịch bản được hoàn thành.]

Cùng với lời nhắn này, đám người kia bị hất văng ra khỏi cánh cửa giống như vừa tông vào một màng cao su vậy.

- Chuyện....chuyện gì vậy?

____________________________________

Nó nhắm mắt lại rồi mở ra, khung cảnh đã trở về như cũ, giọng con Dokkaebi lại lần nữa vang lên.

[Hahaha, có một số nơi khá thú vị trong khi nơi này mãi vẫn chưa bắt đầu. Được rồi! Đây là dịch vụ đặc biệt đó nha. Ta sẽ cho các người thấy điều gì sẽ xảy ra nếu như 5 phút nữa vẫn chưa có động tĩnh gì]

Một màn hình khổng lồ hiện ra giữa toa tàu. Trong màn hình là hình ảnh một phòng học. Những nữ sinh trong bộ đồng phục hải quân màu xanh đang run rẩy.

Một người trong số đó cắn móng tay, lẩm bẩm nói,

- ...Đó là đồng phục trường Daepong thì phải?

Beep beep beep beep – một tiếng beep vang lên như báo hiệu một chuyện kinh khủng sắp xảy ra.

Sau đó, các nữ sinh này hét toáng lên.

[Thời gian đã hết.]

[Hình phạt sẽ bắt đầu.]

Ngay sau khi thông báo kết thúc, những cái đầu của các nữ sinh ngồi hàng ghế đầu liền nổ tung. Từng người một, từng người một... càng lúc càng có nhiều cái đầu nổ tung... Các nữ sinh hét toáng lên và chạy về phía cửa sổ hoặc cửa lớp.

- Ahh, uh, làm thế nào....

Dụng cụ vệ sinh gãy nát hết, móng tay thì bung hết cả ra thế nhưng cánh cửa vẫn không có mở ra. Không một ai trong căn phòng ra ngoài được cả. Đột nhiên, một cô gái quay sang bóp cổ bạn mình. Người bạn xấu số kia chết cùng với tiếng rên rỉ của mình. Sau một hồi, thứ duy nhất còn sót lại trên màn hình chính là nữ sinh bóp cổ bạn kia. Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh....

[Kênh #Bay235515. Trường Trung học Nữ sinh Daepong, Lớp B Năm 2, người sống sót: Lee Jihye.]

Bóng dáng cô gái biến mất trên màn hình. Rồi con dokkaebi nói,

[Sao hả? Thú vị chứ?]

Lúc này chẳng có ai quan tâm tới màn hình nữa, con Dokkaebi cũng trở nên khoái trá vừa cười vừa nói. Mọi người xung quanh dần cách xa nhau hơn, họ đang giữ khoảng cách với người bên cạnh hết mức có thể.

Nó lại tiếp tục quan sát người kia một lúc lâu, người đó lúc này đang hơi hoảng hốt mở điện thoại ra tìm thứ gì đó, rồi gương mặt lại trở nên ngạc nhiên dụi mắt. Lúc sau lại quay qua nhìn cô gái kia...

Bỗng nhiên từ đâu vang lên một tiếng rên rỉ, nó quay đầu về hướng đó. Một bà lão đang nằm dưới đất rên rỉ vì đau đớn, một tên thanh niên với mái tóc nhuộm trắng đang cúi xuống trước mặt bà lão ấy.

- Chó chết. Tâm trạng tao đã tồi tệ lắm rồi. Sao mày cứ khóc lóc rên rỉ hoài vậy?? Có chịu câm mồm đi không?

Tên thanh niên đó là một nam sinh đang ngồi dựa lưng ở lối vào. Hắn có dáng người gầy gò và đầu nhuộm tóc màu trắng. Tên của người thanh niên này được viết trên huy hiệu được gắn ở trước ngực – Kim Namwoon.

Nó vẫn ngồi đó quan sát, chẳng mảy may có chút động tĩnh nào.

- Tao đã bảo câm mồm đi mà?

Nó vẫn ngồi đó, im lặng và nhìn những sự giả tạo đang diễn ra trước mắt. Dường như chẳng muốn để tâm tới những điều đang xảy ra. Bỗng tàu điện rung lắc, nó nghiêng ngả đôi chút rồi cũng yên vị tại chỗ cũ. Người đó nhìn xung quanh một lát rồi tiến tới chỗ một đứa trẻ tầm tuổi nó đang ôm một hộp côn trùng.

- Xin lỗi, cho anh mượn nó chút.

Nó thấy anh ta thò tay vào hộp côn trùng đó, lấy đi một con rồi đặt vào tay đứa trẻ kia. Sau đó quay về phía đám người rồi nói.

- Mọi người, dừng lại! Mọi người có giết bà lão kia thì cũng không thể sống được đâu."

Giọng của anh ta to lớn tới mức bất ngờ do vụ nổ làm mọi người yên tĩnh lại. Từng người một, từng người một quay lại, nhìn về hướng anh ta.

- Sau khi mọi người giết bà lão đó, tiếp theo sẽ là gì?"

Nghe anh nói như vậy đám người tỏ ra ngạc nhiên.

- Bà lão đó chết cũng chỉ được tính là "mạng đầu tiên" theo như lời con dokkaebi kia nói mà thôi. Làm như vậy cũng chỉ mua thêm được chút thời gian. Nhưng sau đó thì sao?

- Ah...

Nếu những gì con dokkaebi kia nói là thật, vậy thì mỗi người ở đây phải giết được ít nhất một mạng mới tính là được sống. Vậy, mọi người định giết ai sau khi giết bà lão kia? Chẳng lẽ giết người bên cạnh mình sao??

Nghe thấy anh ta nói vậy, mọi người liền đứng tách xa nhau ra. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt bọn họ. Thật ra, tất cả mọi người ở đây đều biết...Bà lão kia chết cũng chỉ là sự khởi đầu.

Kim Namwoon thấy tinh thần của mọi người lung lay liền nói.

- Ha ha ha, các người lo lắng cái gì chứ? Tiếp theo chúng ta cứ giết chết cái thằng đang nói này thôi! Một lũ hèn nhát. Còn mày, mày không cần phải lo tới lượt của mình đâu! Cơ hội là như nhau thôi...

- Cần gì phải đánh cược như vậy. Có một cách để tất cả mọi người ở đây được sống mà, thậm chí còn không cần phải trở thành kẻ sát nhân.

- Cái gì?

- Cách....Cách gì?

Mọi người nghe thấy vậy liền kích động. Còn thằng Kim Namwoon thì nhăn nhó.

- Mọi người quên rồi sao? Điều kiện để hoàn thành kịch bản không phải là "giết người".

Đa số mọi người vẫn còn mơ hồ khi anh ta nói như vậy, nhưng có một số người thì nhận ra được.

[Giết ít nhất một sinh vật sống.]

Đúng nhỉ, ngay từ đầu, điều kiện để hoàn thành kịch bản này chưa từng có từ ngữ nào nhắc đến việc bắt buộc phải giết người cả. Mà là giết ít nhất 1 sinh vật còn sống...

Tóm lại, chỉ cần sinh vật đó còn sống thì đều sẽ được tính. Một vài kẻ nhận ra nhìn vào hộp côn trùng trên tay Kim Dokja liền hét toáng lên.

- Côn trùng! Côn trùng!

____________________________________
Những con côn trùng nhảy nhót trong chiếc hộp đựng. Mọi người hai mắt tròn xoe nhìn. Tôi gật đầu đồng ý với kết quả người kia vừa hét lên.

- Đúng vậy! Chính là côn trùng.

Tôi đưa tay bắt lấy một con côn trùng trong hộp. Đó là con béo mập mà tôi nhìn thấy lúc nãy.

- Đưa...đưa nó cho tôi! Nhanh lên!

- Một con thôi! Cho tôi một con!

Thấy mọi người xông lên, tôi liền lùi lại. Lúc này, tôi phải đối mặt với sự điên cuồng từ đám người vừa giết bà lão kia. Thế nhưng tôi lại cười.

Tại sao vậy??

Kể cả trong tình huống nguy hiểm, sắp đối mặt với cái chết này, tôi lại cười, tim thì đập loạn lên vì vui sướng??

- Các ngươi muốn nó ư?

Tôi vẫy tay giống như kiểu đang mồi nhử một con chó vậy. Một số người thiếu kiên nhẫn liền nhảy bổ về phía tôi.

- Thế thì nhận lấy này!

____________________________________

Anh vừa bóp nát con châu chấu trong tay, vừa dùng hết sức ném cái hộp về phía trước. Đám người đang nhảy bổ về phía anh liền dừng lại...

- Đồ điên.

Đám côn trùng xổ lồng liền như ong vỡ tổ, bay tán loạn khắp nơi trong toa tàu.
____________________________________

Yoo Jonghyuk đứng trong toa tàu ngập ngụa máu và xác chết, nhìn về hướng một cái ghế trống. Không hiểu sao lại có cảm giác từng có người ngồi đó quan sát mình. Anh lại nhìn về phía toa tàu bên cạnh, tiến về hướng cánh cửa muốn dùng sức mở nó ra. Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, cánh cửa như bị một thứ gì đó chặn lại vậy, nhưng anh có cảm giác, người vừa quan sát mình chắc chắn ở trong toa tàu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro