Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời đã tối, nhưng khắp mọi nẻo đường thì vẫn sáng trưng, à thì đây là Tokyo mà nhỉ? Và trên một con đường vắng vẻ ở đâu đó trong cái thành phố này, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi thật vội vàng

-Ch*t m*, hình như là bọn nó, moẹ, chúng nó dai thế không biết, 9 năm rồi mà vẫn đ*o tha!_giọng nói nhẹ nhàng êm ái yểu điệu thục nữ dịu dàng dễ thương vang lên

-Con ch* kia! đứng lại

-Ngu mới đứng!!!!!!!!!!!

-M* mày đứng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Đ*t m*!_vừa dứt lời em đã chạy thục mạng ngay lập tức, mặt vẫn liệt như mọi khi nhưng trong thâm tâm đang gào thét

 Dù nói thật là em không sợ chúng nó lắm, vì chúng nó yếu như sên ấy, còn em thì chắc chắn là hơn chúng nó vì em có hơn 4 năm kinh nghiệm hành nghề giết người mà! nhưng chúng nó đông v*i ra, còn có vũ khí nữa.Có lần em bị 3 tên truy đuổi giống lần này, em đã đập chúng nó ra bã nhưng nào ngờ chúng nó kịp gọi đồng bọn đến, thế là em đánh không lại đành phải chạy. Từ lần đó là em chẳng dám khinh địch nữa, mà giờ bọn nó đã biết em mạnh hơn xưa nên mang theo cả đủ thứ gậy gộc và chắc là có thủ sẵn thêm một đống thằng đồng bọn núp lùm nữa, mà em giờ tay không tấc sắt, đánh sao lại???mà còn đúng ngày em bị hạn chế siêu năng lực nữa!

(t.g đuây:D:vụ siêu năng lực này tui chưa có nói đến trong phần gtnv đúng hông:)tại tui mới nhớ ra là con bé có siêu năng, để cuối chương tui giải thích cho nghen:))))) )

-Chết mày rồi con! muahahahahahahahahahaha!_ai da, em bị tóm mất rồi, ài~, giờ chịu thôi chứ biết làm sao, đánh không được, chạy cũng chẳng xong. Thôi thì kệ vậy, 9 năm chạy trốn mãi cũng mệt rồi, trong túi em còn 1 lọ độc dược, là loại mà giúp ta được chết nhẹ nhàng nhất, em chế ra nó để khi nào không còn đường sống thì sẽ chủ động tự tử. Đang định lôi lọ thuốc ra thì hai tên lạ mặt bất ngờ xuất hiện

-ái chà chà~ vậy mà có kẻ lại dám làm loạn ở địa phận của bọn tao đấy

-l-là anh em nhà Haitani kìa!

-là người của Phạm Thiên sao?!?!

 Thấy anh em nhà Haitani đi tới, bọn chúng liền hoảng sợ mà nháo nhào bỏ chạy

-lúc nha lúc nhúc trông như đám chuột ấy nhể_em bị bọn chúng vứt không thương tiếc xuống đất, giờ đang ngồi khoanh chân dưới đất mà nói

-vậy nhóc không phải là chuột sao? có tai kìa_một tên ngồi xổm xuống trước mặt em mà hỏi, chẳng còn dáng vẻ đáng sợ vừa nãy nữa, mà là dáng vẻ nhả nhớn nhìn muốn đấm vào mặt

-nhóc đeo cái tai giả làm gì thế? cosplay à?_tên đó lại hỏi tiếp

-không phải giả đâu

-ể? thật sao?_hắn mang vẻ mặt khó hiểu mà hỏi lại

-không liên quan đến đằng ấy đâu_nó lạnh lùng đáp lại

-nhóc tên gì thế?

-Miuri, Higanbana Miuri

-Miuri sao? tên đẹp nhỉ, mà sao tối rồi nhóc lại đi long nhong ngoài đường thế?

-lắm chuyện quá! mà đằng ấy tên gì thế?

-anh sao? anh là Ran, Haitani Ran

-Ran à? tên nghe giống con gái thế?_không để Ran kịp trả lời, em liền quay mặt sang phía tên còn lại rồi hỏi

-Còn đằng ấy tên gì?

-Rindou

-Rindou à....., gọi là Ri-chan được không?

-hả? không, ta là con trai đấy!!!sao lại là Ri-chan được?!?!

-được hả? ừ, Miu(đọc là mi ư nha:))) ) biết chắc là được được mà!_em đáp lại một câu rồi quay qua Ran

-còn đằng ấy...là Ra-chan nhé!

-được thôi, nhóc thích gọi như nào thì tuỳ_Ran biết cho dù có cho phép không thì con bé vẫn sẽ gọi nên thôi kệ

-thế nhóc sao lại bị bọn kia truy đuổi thế?

-chuyện dài lắm, muốn nghe hông?

-kể đi kể đi

-Ni-chan, mau về đi chứ!_Rindou không nhịn được mà kêu ca

-chờ chút đi! hay Ri-chan cũng ngồi xuống nghe đi!

 Nghe người anh yêu dấu nhấn mạnh cái tên đó như thế mà Rindou không nhịn được muốn vả vào mặt, nhưng thôi, ngồi xuống nghe chuyện đã

-nghe nài! ngày bé, Miu là trẻ mồ côi, được cha mẹ nhận về nuôi,ban đầu, cha mẹ rất yêu thương Miu, nhưng bỗng một ngày nọ, mẹ phát hiện cha ngoại tình, mẹ liền ngay lập tức chất vấn cha, nhưng cha lại ngay lập tức xác nhận rằng mình đã lăng nhăng bên ngoài, và rồi cha đã đánh đập mẹ, Miu thấy thế liền chạy ra ngăn cản cha nhưng lại bị cha đánh, và rồi ngày nào cũng thế, cha cứ ra ngoài chơi gái rồi về đánh đập mẹ với Miu, lâu dần rồi cha cũng chẳng thèm về nữa, lâu lâu khoảng 2, 3 tháng mới về lần, còn mẹ, từ khi cha không còn về thường xuyên nữa, mẹ bắt đầu dẫn trai về nhà, rồi thuốc lá với ma tuý, nhà cửa thì bề bộn, toàn rác mà chẳng ai dọn, à không, Miu có dọn, nhưng đi học về thì lại thấy như ban đầu, rồi thì Miu cũng chẳng thèm dọn nữa. Và rồi chẳng biết từ bao giờ mà Miu phải nghỉ học ở nhà tại mẹ chỉ toàn lấy tiền nuôi trai, còn học phí thì chẳng thèm đóng. Rồi cha bị người ta giết tại nợ không trả, ít lâu sau, mẹ cũng chết vì chơi thuốc quá liều. Để lại cho Miu đống tiền nợ chưa trả. Và bọn vừa nãy là bọn đòi nợ, 9 năm rồi nhưng số tiền lớn quá nên bọn chúng không bỏ qua được.

--------------------------------------------------------------------------------------------

t.g đuây:D:vậy là quá khứ của bé nó đã được hé lộ một chút rồi he:3

tiếp theo là về siêu năng của ẻm nè: siêu năng của bé nó là "chỉ", cho phép ẻm tạo ra những sợi chỉ từ tay và điều khiển chúng, bé nó có thể hồi phục các vết thương bằng chỉ đó, kiểu như chỉ đó là một phần cơ thể của ẻm ấy. Còn siêu năng đó từ đâu ra thì chương sau sẽ rõ:3

hoi bb nha:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro