Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -nè, nhóc có chắc là kể chuyện của nhà mình ra cho người lạ nghe là ổn không đó?_Ra-chan hỏi nó

 -kệ đi, có sao đâu chứ? Miu thích thì Miu kể thôi. Mà mấy người không định về à?

 -ta đang định-_chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên

-alo? sếp à_Ra-chan lại giở cái giọng nhả nhớn ấy ra

-mày mà dẹo nữa t bắn lủng sọ mày đấy. Nhiệm vụ xong chưa? đâu có bao giờ chúng mày làm mấy nhiệm vụ lặt vặt này mà về muộn chứ?_bên kia đáp lại

 -à~xong rồi đây, chỉ là đi chơi chút thôi

-về lẹ đ-_chưa nói được hết câu thì chiếc điện thoại đã bị ai đó giật lấy

-Mi-Mikey-ni?_Miu run run hỏi người ở đầu dây bên kia

-Miu-chan? Là em sao?_Mikey bất ngờ hét lớn

-nè, giờ em qua chỗ anh được không? em muốn được gặp Mikey-ni_Miu rưng rưng nước mắt nói

-a...được chứ. để anh nhờ anh em Haitani nhé_Mikey vui vẻ đáp lại

-vậy em cúp máy nha?

-ừm

  tắt đi chiếc điện thoại, ngồi thụp xuống và khóc, sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng em cũng được gặp lại Mikey-ni rồi

-Oaaaaaaaa_em bật khóc như một đứa trẻ con, em cứ khóc mặc cho 2 tên kia ra sức dỗ dành

-----------giải phân cách đáng iu đuâyyyy---------------------------------------------------------------------------

-bình tĩnh lại chưa?_Ri-chan quay đầu ra sau hỏi em

-ừm, rồi_em nhoẻn miệng cười đáp lại

  hiện giờ em và hai tên kia đang ngồi trên xe ô tô, đồ đạc của em cũng đã đầy đủ ở trên xe rồi, trước đó em cũng có qua chào bác-người chủ đã chăm sóc và quan tâm đến em suốt mấy năm nay-bác ấy là người đứng đầu tổ chức sát thủ Higan, bác ấy hiền lắm, nhưng lúc nổi điên lên thì ai cũng phải sợ hết. Em cũng bảo với bác lâu lâu vẫn sẽ ghé thăm và vẫn sẽ nhận nhiệm vụ đầy đủ(cho dù bác ấy bảo không cần nhận nhiệm vụ nữa, lâu lâu ghé thăm được rồi)

-này, bộ nhóc quen Mikey à?_Ra-chan thắc mắc hỏi

-ừm, hồi trước Miu với Mikey-ni thân nhau lắm! mà nè, hai anh có biết "Toman" giờ ra sao rồi không?

  Nghe đến từ "Toman", hai anh em bỗng lặng thinh, chẳng nói gì, mặt hai người đó trông có vẻ trầm tư lắm. Thấy không khí có chút căng thẳng, em cũng không hỏi nữa mà ngồi im. Sau một hồi ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Em nhanh nhảu nhảy xuống xe, ngắm nhìn một lượt căn nhà, căn nhà có vẻ rất lớn, còn có cả sân sau nữa cơ. Em vui vẻ chạy đến trước cửa, có hai tên lính canh ở đó nhưng chúng không nói hay ngăn cản gì khi thấy em, có vẻ là đã được dặn trước rồi. Oa~em háo hức quá đi! vậy là sắp được gặp lại Mikey-ni rồi. đang định đẩy cửa vào nhưng chợt nhớ ra đây là nhà người khác, đâu thể tuỳ tiện. Em nhẹ nhìn sang hai tên lính canh, thấy bọn chúng gật đầu ý bảo là vào đi, em liền nhẹ đẩy cánh cửa ra, trước mắt em là một cậu trai với mái tóc trắng, đôi mắt thâm cuồng chẳng còn chút ánh sáng nào

-cậu-_chưa kịp hỏi là ai, cậu trai ấy đã ôm chầm lấy em

-Miu-chan, cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi

  a, giọng nói này...là Mikey-ni

-Mikey-ni!_nước mắt em từng giọt chảy xuống gò má

  em ngước nhìn lên gương mặt của Mikey- ni

-anh...là ai?_em mở to mắt ra và hỏi

-ơ? Miu-chan? là anh, Mikey đây mà? em không-_chưa kịp nói hết câu, Miu đã đẩy hắn ra xa

-không...ANH KHÔNG PHẢI MIKEY-NI! MIKEY -NI CỦA EM KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!?_Miu hét lớn vào mặt hắn ta

-mikey-ni của em không phải là anh..._Miu run run nói

-Miu à, đó là Mikey đó_Ri-chan lên tiếng nói

-đúng, đó là Mikey-ni...nhưng không phải Mikey-ni của em! Mikey-ni là người luôn nở một nụ cười ấm áp!đôi mắt của anh ấy lúc nào cũng long lanh như thể chứa cả ngàn vì sao vậy đó! đó...không phải là Mikey-ni..._từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của em, em biết, em đã nói những lời quá đáng với anh ấy, nhưng em ghét lắm...em ghét Mikey của bây giờ...cái lí tưởng cao cả của anh ngày đó đâu rồi hả? em biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng làm ơn...đừng thay đổi theo chiều hướng này chứ...Mikey-ni...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro