Chương 1: Sano Hikari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu chuyểng sang mùa thu rồi, trời chiều gió mát cùng với những tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ ở trường càng tô điểm thêm cho nhan sắt cô đôi hàng mi dài cùng với đồng tử màu xanh lục bảo hiếm có của cô trông thật đẹp nhìn vào thì có vẻ như cô là xinh đẹp nhất ngôi trường này rồi, đúng ai cũng nghĩ thế cả chỉ có anh là không. Người con trai đó chưa bao giờ để ý đến cô cả. Anh chỉ coi cô như bạn bè hoặc em gái thôi người con trai mang tên "Sano Manjirou" đó thật khó đoán cô chẳng bao giờ đoán đc anh đang nghĩ gì?

"Khó thật" - Cô buộc miệng nói nhỏ

Nhưng vẫn đủ cho cậu bạn cùng bàn nghe thấy cậu ấy rất muốn hỏi ý cô là gì nhưng không dám bắt chuyện, tại sao? Vì cậu thích cô từ trước tới giờ cậu chẳng bao giờ dám bắt chuyện với cô cả ( Không phải là hai người đó chưa bao h nói chuyện với nhau đâu nha ) trước giờ đều là cô tự bắt chuyện với cậu nhưng hầu hết cô đều hỏi về băng đảng mới nổi gần đây "Tokyo Manji". Cậu cảm thấy khá khó chịu về việc này cậu không muốn nhìn thấy nữ thần của mình dính vào bọn bất lương chút nào.

- Này cậu bị làm sao à?
Tiếng nói từ người bên cạnh đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó, cậu bối rối đáp lại:
- Ha- hả tớ khôn-g sao
- Thật à trông cậu có vẻ bối rối đấy? - Cô mặt đầy khó hiểu nhìn cậu.
Bầu không khí ngại ngùng chưa đc bao lâu ( Đối với cậu thôi còn cô thì vẫn bth ) thì tiếng chuông của giờ ra về vang lên.
"Ôi, cứu tinh" - Suy nghĩ của cậu hiện tại
- Tớ về đây hẹn mai gặp lại - nói xong cô lấy cặp sách đứng dậy đi về
Còn cậu thì ngồi đơ một chút rồi cũng đứng dậy bỏ về.
______________________________________
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hôn lên tóc và má của cô trên đường về nhà
- Hikari-Chan?
Tiếng gọi của cô bạn cùng lớp đằng sau cô phát lên làm cô hơi giật mình quay đầu lại với bộ mặt khó hiểu nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, cô nhẹ nhàng đáp lại:
- Có gì không Siri?
- A-à không chỉ là tớ muốn hỏi cậu là chiều nay cậu có rảnh không?
Cô bạn cùng lớp của cô nhanh nhẹn đáp lại
- À, chiều nay thì không đc rồi tớ hơi bận một tý hẹn lần sau nhé?!
Cô cười tươi đáp lại bạn mình
"Thiên thần"- Suy nghĩ của bạn cô sau khi thấy nụ cười ấy
- À đc chứ ko sao đâu mà hihi
- Vậy tạm biệt nhé, Bai bai
Cô cười nhẹ chào tạm biệt bạn mình rồi xoay người rời đi. Khi đi ngang khu đất trong công viên thì cô nhìn thấy một vài học sinh năm ba đang bắt nạt mấy em năm hai cô thì không quan tâm lắm nên liền quay đầu rời đi. Về đến nhà cô nhẹ nhàng gọi:
- Cháu về rồi đây
Chất giọng trong trẻo của cô vang lên làm vài người thích cô trong võ đường bỗng chốc không hẹn mà cùng dừng lại ngó nghiêng ra ngoài để ngắm cô
- Ồ cháu về rồi sao? Lên phòng thay đồ rồi xuống võ đường với ông nào
Ông Sano nhẹ nhàng bảo cô
- Vâng đợi cháu một chút
Cô bước lên căn phòng của mình
- Trong thật bừa bộn - Cô buộc miệng nói nhỏ
Ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình cô với tay lấy chiếc điện thoại để trên tủ mở lên xem mấy giờ
- 16:30 rồi sao, ây mệt thật đó chắc hôm nay phải xin ông nghỉ thôi.
Thở hắt ra một hơi cô ngồi im trên giường ôm chú mèo mình nuôi mà thầm nghĩ
"Mikey cũng sẽ thích tao đúng không Bánh Bao?"
*Bánh Bao: Tên con mèo
Rồi cô đứng dậy bỏ con mèo xuống mở cửa phòng đi xuống dưới lầu để xin nghỉ buổi tập ngày hôm nay

Nghe tin đó hầu như ai trong võ đường cũng hụt hẫn vì họ muốn ngắm cô nhưng hôm nay cô lại nghỉ

Bỏ lên phòng cô tắm rửa và thay một chiếc áo Thun tay ngắn màu đen cùng với một chiếc quần vải ngắn chưa đến đầu gối màu trắng có một viền ngang màu đen ở phần gần cuối quần. Nằm ngửa trên chiếc giường thân yêu khi trong lòng là con mèo mà cô hết mực yêu thương ánh nắng sắp tàn của hoàng hôn chiếu vào phòng cô cùng với những cơn gió đang len lỏi đi vào phòng cô từ cửa sổ làm tấm rèm cửa trắng tinh của cô bay phấp phới, thật tuyệt. Người đẹp, cảnh đẹp trông thật thơ mộng.

Cô nhắm mắt lại không biết qua bao lâu nhưng khi mở mắt ra thì bé mèo khi nãy còn nằm trong lòng cô giờ đã không còn ở đấy cô với tay đến trên đầu giường lấy xuống một chiếc điện thoại cô mở lên xem
- 7:30 tối rồi sao, hazz mệt thật
Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh cuối người xuống để rửa mặt khi ngước mặt lên cô ngắm nhìn hình ảnh bản thân đc phản chiếu trên tấm gương cô khẽ cười không phải tự luyến nhưng cô đang công nhận bản thân xinh thật nhưng Mikey vẫn chẳng thích cô kì lạ nhỉ?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh cô lại ngồi lên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình cô mở điện thoại lên ngắm nhìn anh một lúc rồi cười thầm.
"Người gì mà đẹp quá vậy hả?"
______________________________________
1003 từ nha mn :Đ
#Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro