Chương 2: mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hikari ơi xuống ăn tối nào
- Hôm nay chị ko ăn đâu mọi người ăn đi.

Nằm dài trên giường cô chẳng muốn làm gì cả. Thở dài một hơi cô bật dậy đi xuống giường cô mở tủ quần áo của mình ra đưa tay vào lấy ra một cái áo Hoodie màu đen dài chưa quá đầu gối, mặc chiếc áo vào rồi bước ra khỏi phòng.

Cô đi ngoài đường một cách vô định trong đầu luôn suy nghĩ đến những giấc mơ gần đây mà mình thấy. Người con gái mái tóc trắng dài đến eo luôn thân mật với người cô yêu đó là ai nhỉ? Dù là trong mơ nhưng cảm giác thật lắm như là nó đã từng xảy ra vậy
- Hazz, khó chịu thật
Cô thở dài một hơi và nói với một chất giọng lười biếng, vô thức cô tự mình đi đến trước cổng trường học bất ngờ thay tại nơi đó người con gái với mái tóc trắng dài ấy lại xuất hiện. Người con gái đó quay mặt lại phía cô kì lạ thay cô không thể nhìn rõ đc cô gái đó cứ như cô ấy bị mờ đi vậy?
( như này )

Cô nhìn chằm chằm em không chớp mắt cô nghĩ là em chỉ tầm tuổi của Emma hoặc nhỏ hơn nhưng vì nhìn chằm chằm như vậy có lẽ đã khiến em khó chịu em nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô:

- Này sao chị nhìn em hoài thế?
Em nhìn cô vì ko nhìn rõ mặt nên cô ko bt biểu cảm hiện tại của em như thế nào
- À ko có gì đâu chỉ là em trông giống người ngoại quốc quá, em tên gì vậy?
Cô đáp lại người trước mặt mình mà nở nụ cười nhẹ
- Ừm... tên em là....
Đôi mắt cô run run khẽ mở đập vào mắt cô là một trần nhà trắng xóa, cô vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh thì cô nhận ra đây là bệnh viện nếu cô nhớ ko lầm thì cô đang ở trước trường mà nhỉ sao h lại ở bệnh viện rồi?
/Cạch/ cánh cửa phòng cô hé mở đánh mắt qua vị trí phát ra âm thanh thì cô thấy anh ( Mikey ), Emma,... và bạn của anh? ( Takashi )
- A, chị Hikari tỉnh rồi ạ?
Ema với gương mặt lo lắng nhìn cô nhẹ giọng hỏi
- Ừm mà sao... Chị ở đây vậy?
Cô bối rối nhìn mọi người mà nở một nụ cười gượng
- Lúc nãy vào phòng của m để gọi m dậy thì thấy m bị ngất ở dưới đất nên t và Ema đưa m đến đây ( vì cùng tuổi nên xưng mày tao cho dễ nhak :3 )
Anh nhẹ giọng nhìn cô đáp
Cô bị bấn loạn đó chời đừng có nhìn nữa ko là cô ngất ra đây luôn đấy
- Thế t có bị j ko?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh thấp giọng hỏi
- Ko chỉ là bị thiếu máu thôi, tại m ko chịu ăn uống đủ bửa đó
Mặt anh khó chịu nhìn cô nhưng trong ánh mắt đó cô vẫn thấy rằng anh đang lo lắng cho cô, cô vui ko? Có chứ =)) cô xém chút nữa là ngất luôn đấy may mà Takashi lên tiếng nên cô mới bình tĩnh lại đc đó
- Này ăn bánh ko t làm đấy
Takashi thấp giọng nhìn cô hỏi
- Ăn chứ ngu j ko ăn
Cô bĩu môi đáp lại Takashi...

Dù là ở bệnh viện nhưng khi ở đấy cô ko còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa lạ thật ko lẽ mọi thứ đều là do cô tự tưởng ra?
- Shoko
Cô bất giác nói trong vô thức bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một cái tên "Shoko" cái tên đó là của ai nhỉ? Cô ko biết chỉ là vô tình nên cô mới nói ra cái tên đấy thôi vậy mà bây h nó lại là một khúc mắt đối với cô bây giờ...
______________________________________
Hôm đó cô biết tin là Baji đã chết cô ko tin cô đã nghĩ rằng anh chỉ nói đùa thôi nhưng ko anh nghiêm túc nói với cô "Baji chết rồi" chỉ một câu nói thôi lại khiến cô đau đến vậy Baji người bạn đã ở bênh cạnh cô và anh trong suốt khoảng thời gian sống của cô nhưng giờ người ấy đi rồi cô phải làm sao đây? Dù sao cô cũng chỉ mới 15t thôi mà sao có thể chịu đc cú sốc này chứ...

Cô bất giác quay lên nhìn anh đôi mắt đen láy ấy xinh đẹp ấy bây h lại trong vô hồn biết bao đau khổ, bất lực,... những cảm xúc tiêu cực mà cô giấu diếm bao lâu nay như đc tuôn trào cô vỡ òa nước mắt cô rơi lã chả xuống nền đất cô ko thể kiềm chế đc cảm xúc của bản thân mình cô đau ko? Có chứ vừa mất đi người bạn thân lại còn phải nhìn thấy người mình yêu đau khổ...

Bỗng anh bất giác ôm chầm lấy cô như để an ủi vào giây phút đó cô đã cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm như vừa trút đc gánh nặng nhưng không hiểu sao nữa nước mắt cô vẫn rơi, rơi ko ngừng...

Cô khóc đến sưng cả mắt thì mới dừng đc những giọt nước mắt của mình. Cô nhốt mình trong phòng ngồi trên chiếc giường của mình cô vuốt ve Bánh Bao ( Đã đc giới thiệu ở chương 1 ) cô mệt lắm rồi cô buồn ngủ nhưng ko ngủ đc cô sợ... sợ lại phải mơ thấy những giấc mơ kìa lạ đó sao vậy nhỉ tự dưng cô thấy nhói lắm vì cô gái mà đc cô gọi là "Shoko" đó rất thân với anh họ nắm tay, đi học chung hay là ăn kem chung,.. Nhìn như thế cô nhói lắm nhưng càng đau hơn khi cô cứ mơ thấy cảnh Baji chế.t
______________________________________
1021 từ
#Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro