Chương 3: Tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt rồi ko giữ đc nữa cô tự nhủ rằng chỉ chợp mắt một chút thì chắc ko sao đâu. Đôi mắt cô từ từ khép lại...

Cô lại vậy nữa rồi cô lại gặp em nhưng vẫn vậy em vẫn mờ nhạt như vậy tại sao thế lại thấy em và anh bên nhau rồi tự nhiên cô thấy nhói, cô ko kiềm chế được những giọt nước mắt của mình xung quanh cô là nhiều khing cảnh khác nhau: Baji chế.t, những thứ có thể gọi là quá khứ của cô,...

Rơi vào hỗn loạn cô biết mình đang mơ, cô muốn tỉnh dậy lắm nhưng không tỉnh được.

"Huh?"
mắt cô khẽ động rồi hé mở đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp của cô lộ ra "A, đã bao nhiêu ngày mình không ngủ ngon được rồi nhỉ? Thật khó chịu" cô nhíu mày lại tự thủ thỉ với bản thân. Bước vào nhà vệ sinh cô cúi người xuống rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô bước ra khỏi phòng nhìn mấy bật thang trước mặt cô lại nhớ đến lần mình bị té cầu thang thấy vậy anh đã cõng cô từ trường về đến nhà, thế là từ hôm đó cô yêu anh luôn =)) { Một người con trai tốt bụng, hiền lành, chu đáo,.. Ai chẳng thích đúng honk ? :3 } mà nhắc đến anh cô mới nhớ anh đâu rồi? Cô đi vào giáo đường vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô chỉ thấy ông với Ema ở đó cô khẽ lên tiếng hỏi ông:
- Ông ơi Mikey đâu rồi ạ?
- À Hikari à cháu? Mikey thì lúc nãy ông thấy Draken qua chở nó đi đâu rồi
- Vâng ạ ?
Cô lặng lẽ bỏ về phòng việc cô đang thắc mắc ở đây là bây giờ đang là mùa đông mà anh ra ngoài làm gì vậy chứ? Cô bước tới trước cửa sổ phòng mình, tuyết rơi rồi hiện giờ thì tâm trạng của cô còn lạnh hơn cả tuyết ừm thì.... Cô đang lo cho anh.

Sau hơn tầm cỡ ờ... 1- 2 tiếng ( Chắc vậy... )

/Cạch/ tiếng cửa nhà Sano mở ra âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, bước ra khỏi phòng cô đi từng bước xuống cầu thang đúng như cô đoán ở trước cửa nhà là Mikey anh đứng ở đấy nhìn ra cổng tiếng nói của anh vang lên không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ...

- Bái bai Ken-Chin hẹn mai gặp lại

- Ừm, mai gặp lại

Anh quay mặt vào nhà thì bắt gặp cô đang đi từ trên lầu xuống anh khẽ cười rồi lên tiếng chào cô:

- Chào Hikari

- Ưm... Chào Mikey

Cô nở một nụ cười nhẹ nhìn anh mà trả lời.

- Mày mới đi đâu về thế đang mùa đông mà???

Anh cúi người ngồi lên tấm sàn gỗ lạnh vừa cởi giày vừa trả lời cô.

- Hửm, tao đi đánh nhau với "Hắc Long"

- Hả gì vào thời tiết lạnh gần 0° ( Không độ Cê ) như này á???

Cô hơi bị shok vì cái độ điên của người mình yêu sao anh có thể ra ngoài vào cái thời tiết lạnh như này chứ..?

- À ừ thì... Đúng rồi đó... Tại bọn nó gây sự trước thôi :'D

Anh quay lên nhìn cô mà cố gắng nở một nụ cười gượng để trả lời vì sợ vô lo lắng...

- Mày hơi điên rồi đó Mikey

Cô nhìn anh lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt mình

- Không sao đâu mà tao không bị bệnh là được cảm ơn mà vì đã lo lắng cho tao :'D

Anh đứng dậy tiến đến chỗ cô xoa đầu như một hành động an ủi cùng với một nụ cười trên môi. Má cô hơi đỏ vì hành động này của anh...

- Mày sao vậy bị sốt à Hikari?? •-•

Anh bối rối nhìn cô đang bị đỏ mặt vì hành động vừa rồi của mình...

- Không có gì mà thôi tao lên phòng đây <3

Cô quay người bỏ chạy nhanh lên phòng bỏ lại một con người vẫn còn đang bị đơ vì chưa hiểu gì???

- Chời chời nay mày dở chứng hả Hikari *Sao mà dễ thương vậy*?

( Chú thích dấu " * " là nói nhỏ nha )

Anh khẽ cười nhìn cô đang vội vã bỏ chạy lên phòng của mình trông cái tướng chạy của cô đáng yêu hết sức.

Cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi nhảy thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình chưa bao giờ mà cô thấy vui như bây giờ mặc dù là vẫn còn shok sau vụ của Baji nhưng mà cô vẫn thấy vui vì anh vừa mới xoa đầu cô /Hự/ cuộn tròn người trong chăn cô không nghĩ gì nhiều mà chỉ muốn ngủ thôi. Không biết có phải là do tâm trạng cô vui hay không nhưng hôm đó cô đã không mơ thấy em...

Một buổi sáng khác lại bắt đầu vì là mùa đông nên ít nắng lắm thường thì cô sẽ không muốn dậy đâu nhưng hình như là hôm nay hơi lạnh làm cô bị giật mình tỉnh dậy chỉ vì một colơn gió nhẹ =')) nhưng có vẻ như là nhờ vụ hôm qua mà cô cũng không cảm thấy nhàm chán như mọi ngày cô vui tươi bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh và làm các bước vệ sinh cá nhân như thường ngày đương nhiên là không quên tự luyến rồi ='))

Bước xuống nhà ăn nhìn Ema có vẻ hơi bất ngờ vì hôm nay tôi xuống sớm tôi thì vẫn cứ ăn uống bình thường thôi đến khi tôi ăn được một nửa rồi thì Mikey với cậu bạn Draken của mình mới bước ra khỏi phòng...

- Này Ema anh hứa là đây sẽ là lần ăn Taiyaki vào buổi sáng cuối cùng mà nên cho anh đi :<

- Không lá không Mikey à hôm nào anh cũng nói thế hết á

Cô ngán ngẩm nhìn vào hai con người còn đang cải nhau chỉ vì một cái Taiyaki. Cô mặc kệ hai con người kia mà bước ra khỏi nhà dự định là sẽ bỏ 2 người kia lại mà đi trước.

Bước ra khỏi cửa nhà trước mặt cô là một cô gái có mái tóc màu trắng dài đến eo có xoăn ở phần đuôi tóc đang quay lưng lại với mình người con gái đó nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng quay mặt lại. Cuối cùng thì cô cũng gặp được người con gái hay xuất hiện trong giấc mơ của mình rồi nhưng... Khác ở chỗ là bây giờ cô đã có thể nhìn rõ được người ấy rồi
( Em trong mắt Hikari em đang mặt đồ học sinh nha mn )

- Này em là ai vậy?

Cô lên tiếng hỏi em cô tự tin đoán rằng em nhỏ hơn mình vì đồng phục của em đang mặc là của học sinh năm hai còn cô thì đang là học sinh năm ba...

- À em tên là "Hilles Vellika" hân hạnh được làm quen ạ
______________________________________
Tui đã cố gắng viết dài hết mức có thể vì đã vức truyện được 6 ngày ='))
1221 từ nha mn <3
                              #Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro