Chương 4: Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilles Vellika tên của em thật đẹp, đẹp như nhan sắc của em vậy? nhưng cũng lạ thật đó giống tên người nước ngoài nhỉ?

- Ừm... Em đến đây làm gì vậy?

Cô hạ thấp giọng nhìn em trong đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp ấy của cô ánh lên một chút sự ghen tị và đố kị tại sao vậy? Vì cô sợ, cô sợ lắm sợ những điều trong giấc mơ của cô sẽ thành hiện thật, cô sợ phải thấy anh và em đi chung với nhau trôn một con đường nhưng tay đan tay.

- Hửm... À em đợi "Bạn" thôi mà em được phép biết tên chị được không ạ?

Em nhìn cô mà trả lời cùng với một nụ cười nhẹ trên môi.

Nhưng mà... Không hiểu sao cô lại thấy nụ cười ấy của em trông nó thật giả tạo và đôi mắt ấy cũng vậy trông nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu. Lạ thật đấy nhìn em như thể đang mang vác một trách nhiệm to lớn lắm vậy...

- Hả, à tên chị là "Sano" Hikari 15 tuổi hân hạnh được gặp em....

Cô rời khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân có chút bối rối mà đáp lại em.

- Hửm.... Họ "Sano" sao không phải là..................... À?

Em tự thủ thỉ với bản thân một điều gì đó mà cô chỉ nghe được câu đầu.

- Vâng em "Hilles Vellika" 13 tuổi hân hạnh được làm quen...

Em nhắm đôi mắt lại nở một nụ cười tươi về phía cô mà đáp...

Trông em xinh thật "Hilles Vellika" sao? Hả... Sao nhỉ cô chợt nhận ra điều gì đó... Không phải là "Shoko" sao? Vậy tại sao cái tên "Shoko" ấy lại bất giác xuất hiện trong đầu cô vào hôm đấy... Chưa kịp định thần lại thì cô đã được nghe chất giọng quen thuộc của người mình yêu...

- Ây Vellika?

Cô bất giác quay đầu lại thấy anh và Ema bước ra khỏi nhà trên môi anh vẫn đang giữ nụ cười nhưng... Sao cô thấy nó có nét gì đó giống em nhỉ trông thật nặng nề nhưng lại rất chân thành như là nó chỉ dành riêng cho em vậy. Không hiểu là tại sao nữa bỗng chốc cô thấy nhói vì anh chưa bao giờ cười với cô như vậy... Trong phút chốc cô lại cảm thấy "Đố kị" với em....

< Khó chịu khó chịu khó chịu quá >

Cô thật sự rất khó chịu "Đố kị" và ghen tỵ với em vì một cười của anh thôi....

*Dấu <> là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người <3

- Hây Manjirou-San em đây?

Em nhìn anh vẫn vậy em vẫn cười vẫn nở nụ cười đó nụ cười giả tạo và nặng nề đó nhưng chất giọng em khi chào anh có chút khác nó lộ rõ vẻ lười nhát và chán ghét....
——————————————————
Tui bị bí ý tưởng á mn xin lỗi vì chương này ngắn với lại do mấy nay Wattpad của tui bị lỗi ý nên chương này cập nhập hơi lâu xinloi mn về sự cố này :<
( 528 từ )
                                #Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro