chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Draken lại theo thường lệ đến nhà Sano để gọi thằng khứa kia dậy đến trường vì số buổi nghỉ chỉ cần thêm 3 lần nữa thôi là thằng khứa kia và cả hắn đều đúp.

Đang đi trên đường thì bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con. Hắn đi theo tiếng khóc đó thì thấy một thằng nhóc con tóc đen khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi xổm khóc huhu.

Lương tâm của hắn không cho phép hắn bỏ mặc nhóc con này, vì thế hắn đã lại gần nhóc nhẹ nhàng hỏi.

" Sao nhóc khóc thế?"

Thằng bé con ngước lên nhìn hắn.

Draken nhìn thấy rõ khuân mặt của thằng nhóc con thì trong lòng hoảng hốt, khuân mặt như được đúc ra của Shinichirou. 

Draken đơ người một lúc.

" Anh.. anh là Draken, em tên là gì?"

"Ebisu!"

" Sao nhóc lại ở đây?"

Cậu bé lại tủi thân nói nhỏ

" Em chốn học, tính đi chơi chơi nhưng nhỡ lạc mất !"

Draken nhíu mày bế nhóc lên tay, cười cười 

"Anh giúp nhóc tìm đường về nhé!"

Cậu bé vui mừng gật đầu lia lịa.

" Nhưng trước tiên nhóc theo anh đến chỗ này nhé! Gần đây thôi!"

Cậu bé lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Draken thấy vậy thì ngay lập tức đi đến nhà Mikey.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikey ngồi ngẩn người trong phòng ăn, hôm nay cậu ta lại gặp ác mộng mất rồi nên cậu ta chẳng cần người bạn thân chí cốt đến đánh thức dậy.

Mikey nhớ anh trai của mình, cậu thấy tội lỗi khi mà người bạn thân của cậu vì cậu mà khiến anh trai ruột thịt của cậu trở thành người thực vật.

" MIKEY!"

Mikey nhìn về phía phát ra tiếng gọi quen thuộc. Hai mắt Mikey mở to ra, tràn đầy bất ngờ nhìn thứ sinh vật đang hiện hữu trên tay thằng bạn.

Draken hơi bất ngờ khi nhìn thấy thằng bạn mình dậy sớm hơn mọi ngày nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm vì hắn đã vốn biết lí do rồi.

Draken ngồi đối diện Mikey, đứa nhỏ cũng vì tò mò mà nhìn vào anh trai tóc vàng của nắng này.

Cậu bé không hiểu vì sao mà cực kì thích người này dù chỉ là mới gắp lần đầu. 

Ebisu dơ hai tay về phía Mikey ý muốn được cậu bế nhóc cực kì rõ ràng.

Còn Mikey khi nhìn thấy cậu bé thì tràn đầy khiếp sợ, vì cậu bé quá giống Shinichirou. Thậm chí nói cậu bé là Shinichirou bị thu nhỏ chắc cũng có đầy người tin.

Thấy cậu bé dơ hai tay về phía mình thì Mikey cũng nhanh chóng hiểu ý và bế cậu nhóc.

Mikey lắp bắp  hỏi Draken.

" Mày ... Sao mày ?

" Trên đường đến nhà mày thì thấy nhóc con này, nhóc nó bị lạc!"

Mikey cúi xuống nhìn cậu bé đang ngó đông ngó tây nhìn căn nhà.

" Địa chỉ nhà nhóc ở đâu, nhóc có nhớ không?"

Cậu bé lắc đầu chu môi nhỏ nói.

" Hỏng có nhớ! Em mới đến Nhật nên không nhớ được!"

Mikey khó xử nhìn Draken, thì thấy thằng bạn cũng bất lực như mình.

" Nhưng mà á! Em nhớ số điện thoại của mẹ đó!"

" Nhưng giờ mà gọi cho mẹ là mẹ biết em trốn học liền à! Mông nhỏ của em sẽ nở hoa mất!"

Thấy cách nói cũng như biểu cảm của cậu bé làm Mikey va Draken đều buồn cười.

" Hay nhóc ở lại đây đến khi nào tan học thì anh gọi cho mẹ nhóc đến đón nhóc về nhé?"

Cậu bé vui mừng đồng ý với Mikey.

" Anh trai có nhiều nét giống với mẹ em quá á! Nhưng mà em giống y đúc mẹ cơ!"

Hai mắt Mikey mở to nhìn cậu bé,cậu nới với nhóc với giọng có chút run rẩy.

" Nhóc có thể cho anh xem ảnh của mẹ nhóc không?"

Cậu bé hoàn toàn không để ý đến giọng nói run rẩy của Mikey.

" Được á nhưng mà anh phải cho em ăn Taiyaki em mới cho anh xem ảnh mẹ em!"

Mikey ngay lập tức đồng ý.

Thấy Mikey đồng ý với mình Ebisu đưa cho cậu cái ảnh của mẹ nhóc.

Mikey cầm ảnh, Draken tò mò cũng đứng lên nhìn ké.

Cả hai người cùng sốc nặng khi thấy người phụ nữ trong bức ảnh mà nhóc đưa ra.

Là Shinichirou phiên bản nữ. 

Cậu bé còn lảm nhảm nói.

" Mẹ em từng kể cho em nghe là mẹ em là cháu gái của chủ võ đường á! Hình như là võ đường của nhà Sano thì phải!"

"CÁI GÌ!!!????"

" Hic!"

Ba âm thanh cùng phát ra bao gồm Mikey, Draken và ông Mansaku.

Âm thanh quá to dọa cho bé Ebisu hoảng sợ, hai mắt bé rươm rướm nước mắt.

Mikey nhanh chóng giỗ cho bé nhưng nhóc con đã bị ông Mansaku bế lên.

Ông nhẹ nhành hỏi bé.

" Mẹ của nhóc tên là gì thế?"

Cậu bé rụt rè trả lời.

" Mẹ cháu tên là Hasu Sano!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro