chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasu trong lúc đó thì đi kiếm nhà của cậu nhóc mà cô sẽ dạy, cô làm gia sư cho cậu bé môn toán, và anh. Cậu bé đó tầm 14, 15 tuổi, mẹ cậu bé có nói là cậu nhóc thường xuyên trốn học đi chơi nên kiếm thức bị hỏng nặng nề và cậu nhóc còn bị đúp lại lớp.

Nhà của cậu nhóc ở một khu chung cư.

Hasu ngước đầu lên nhìn mà thở dài. Phải biết là nhà của cậu nhóc đó ở tầng 5 lận đó, hơn nữa còn chẳng có thang máy đâu, phải lết bộ đó, cô lười được không!! Nhưng vì miếng cơm manh áo của hai mẹ con thì cô nhất định phải cố lên.

Với lợi thế chân dài, Hasu nhanh chóng lên được tầng 5, nói nhỏ là Hasu cao 1m80, nói gì thì nói Hasu là em gái song sinh của Shinichirou, mà anh ta cao 1m82 lận nên cô sở hữu chiều cao như vậy cũng là bình thường thôi, vì thường các cặp song sinh đều giống nhau cả mà.

Quay lại chủ đề chính nào, người mở cửa chào đón cô là một người phụ nữ khá xinh, cô ấy không phải gọi là chị ấy chứ! Chị ấy có mái tóc đen dài hơn xoăn.

" Chào em chị là mẹ của Keisuke Baji!"

" Em chào chị, em là Hasu Nguyễn!"

Baji-san mỉm cười hòa nhã với Hasu.

" Vào đi em!"

" Vậy em xin phép làm phiền gia đình ạ!"

" Em là người nước ngoài sao?"

" Không ạ! Em lấy chồng nước ngoài ý mà chị!"

Baji - san lấy cho cô cốc nước rồi bảo cô  ngồi đợi một lát để cô ấy đi gọi con trai mình ra. Lí do mà cậu quý tử của nhà này sáng sớm không đi học là do bị đình chỉ.

Baji Keisuke đi ra , cậu ta muốn mẹ mình không phải khóc vì điểm số của mình nữa nên với người gia sư lần này cậu ta muốn cố gắng hết mình, ít nhất là không được nổi nóng hay làm gì dọa đến người ta.

Cậu ta đứng hình ngay lập tức khi thấy khuôn mặt của người gia sư này, Tội lỗi ngày xưa dâng trào. 

"... Shinichirou?"

Baji lẩm bẩm nói.

Baji -san thấy con trai mình đứng như tượng không thèm ra chào gia sư thì bén tiến lại gần vỗ cái bép vào lưng cậu.

" Kei! con là gì đó sao không ra chào người ta đi!"

Lúc này Baji mới hoàn hồn, cậu gật đầu với mẹ rồi tiến lại gần với Hasu. 

" Em chào chị! Em là Keisuke Baji!"

Hasu cũng mỉm cười chào hỏi lại

" Chào em! Chị là gia sư của em, chị là Hasu Nguyễn! Em có thể gọi chị là Hasu!"

Hasu đứng lên chào hỏi lại với Baji. Baji nhìn thấy cô đứng lên thì hết hồn, vì cô còn cao hơn cả cậu nha! Tận gần nửa cái đầu!

" Vậy chào hỏi xong rồi thì mình cùng bắt đầu học nha?"

Baji gật đầu đồng ý rồi cậu dẫn cô đến phòng mình rồi bắt đầu học tập.

" Vì hiện tại chị chưa biết trình độ học tập của em nên em giúp chị làm một bài kiểm tra để chị xem và có phương pháp chuẩn hơn để giúp em nhé!!"

Hasu có một tông giọng khá trầm và ấm người khác nghe thấy giọng cô đều cảm thấy thoải mái, Baji thì khác, cậu không thấy thế vì giọng của cô khá là giống với Shinichirou, chiều cao xêm xêm, lại có khuôn mặt y như đúc khiến cho cậu tự hỏi có phải là Shinichirou giả dạng thành hay không

Baji thất thần gật gật đầu đồng ý với cô. 

Hasu nhanh chóng nhận ra Baji không tập trung nên đã gõ nhẹ vào trán của cậu.

Baji vì thế mà cũng tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

" Em không nên mất tập trung khi học đâu! "

Hasu nhẹ nhàng nhắc nhở và đưa cho Baji một bài kiểm tra đánh giá năng lực.

" Em xin lỗi"

Baji biết mình sai nên đã xin lỗi. Đây là một điều khá là bất ngờ vì vốn dĩ Keisuke Baji là một con người nóng tính, gia sư ngày trước vì thế mà cũng không trụ nổi sớm bỏ cuộc. vì chỉ cần họ nói lỗi sai của cậu thì Baji lại nổi khùng lên mắng chửi người ta. Nhưng lần này cậu không thể làm như vậy, vì người đó mang khuôn mặt của người mà cậu tôn trọng nhất cũng là người cậu cảm thấy tội lỗi nhất.

Hasu gật đầu tỏ ý không sao, cô chỉ xuống bài thi ý muốn Baji hãy bắt đầu làm bài.

Đến khi Baji làm xong đưa bài cho cô. Hasu nhìn bài thi nhịn không được muốn phun tòa. 

Này này phải biết là bài này là bài đơn giản lắm đấy nhá, là bài cho không điểm đó! Bựa thật chứ! Sai gần hết!

Hasu hít thở thật sâu để khiến cho mình bình tĩnh một chút.

Giờ cô mới hiểu tại sao tiền lương lại cao đến thế rồi!

"Uhm~ hiện tại em mất gốc hơi nhiều nhưng không sao, hiện tại cứ bắt đầu từ từ đến khi em hiểu được bản chất của nó rồi thì làm nhiều hơn để nhớ, sau khi em chắc chắn nắm vững được thì chị sẽ cho em bắt đầu chuyên sâu hơn nhé!"

Baji gật đầu, chuyên sâu hơn hay không chuyên sâu thì cậu không quan tâm, đủ điểm lên lớp là được rồi, miễn sao không đúp là được.

Thế là hai người bắt đầu học

Đến hết giờ thì cả Hasu và Baji đều đuối hơn trái chuối.

Hasu nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần đến giờ đón nhóc con nhà cô. Hasu cúi đầu nhìn điện thoại thì lại thấy mấy chục cuộc điện thoại nhỡ của giáo viên trường của Ebisu.

Hasu đi ra ngoài gọi lại thì nhận được tin dữ, nhóc con nhà cô biến mất rồi.!!

Baji thấy động tĩnh to từ phía ngoài cửa thì liền chạy ra ngoài, cậu thấy khuôn mắt trắng bệt tràn đầy sợ hại của Hasu.

Sau khi Hasu cúp điện thoại đi Baji liền tiến tới.

" Có chuyện gì xảy ra sao, trông chị có vẻ không ổn cho lắm!"

Hasu nhìn cậu nhóc rồi nhanh chóng nói.

" Chị xin lỗi, giờ chị phải về trước đây! Con trai của chị hiện tại mất tích rồi, chị phải đi tìm thằng nhóc đó!"

Baji cũng biết chuyện này nghiêm trọng nên vội nói.

" Vậy để em giúp chị tìm !"

Hasu thấy vậy liền vui mừng gật đầu!  Cô đưa cho Baji xem bức ảnh của con trai cô.

" Con trai chi tên là Ebisu! "

" Vậy chị và em chia nhau ra tìm thằng bé nếu em tìm thấy thì em sẽ gọi cho chị nhé!"

Hasu nhanh chóng gật đầu rồi rời đi.

Còn Baji thì quay đầu vào nhà lấy điện thoại gọi cho thằng bạn giúp đỡ cùng.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro