Chương 1: Kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 giờ 48 phút, tại khu kí túc xá nữ Đại học Bách khoa Hà nội. Vì là thời gian thi cử nên căn phòng nào cũng đèn sáng trưng. Nhưng có một căn phòng đèn không bao giờ tắt. Đó là...

"Luận văn tốt nghiệp, giảng văn kinh tế, bài thuyết trình về triết học Mác Lê-nin, báo cáo lịch sử thế giới sơ lược và chính trị các quốc gia Đông Nam Á, còn thêm tìm hiểu về Paracetamol và thực tiễn việc sử dụng phương pháp cấy ghép tuỷ nhân tạo trong Y học,... Mình còn 5 tiếng để giải quyết chúng trong đêm nay!"

Nhặt cây bút trên bàn lên, rồi cứ thế mà viết lia lịa. Đôi lúc không gian tĩnh lặng còn có cả tiếng 'lách tách' của từng phím ấn lên xuống của chiếc laptop cạnh bàn làm việc.

3 giờ 02 phút sáng...

"Xong một nửa. Tiếp tục thôi!"

Thậm chí cây bút còn không đặt xuống. Chiếc laptop bên cạnh cũng hoạt động hết công suất từ sáng hôm qua tới giờ. Chúng cũng mệt mỏi mà ỉu xìu, không còn muốn tiếp tục cống hiến nữa. Nhưng chủ nhân của chúng thì vẫn vô cùng cứng nhắc. Cô ấy còn cả núi công việc chất cao như đỉnh Everest. Cô ấy không chấp nhận bản thân mình chỉ đứng số 2. Một con số ngứa mắt! Và có lẽ cô ấy cũng là người khắt khe với bản thân mình nhất.

Nếu như bạn bè cô thay nhau tụ tập uống trà sữa xem phim giải toả căng thẳng, thì bản thân cô lại như chất thêm cả núi căng thẳng. Từ đâu? Từ những cuộc điện thoại của gia đình. Cô là đứa con gái duy nhất của ba mẹ, họ không kì vọng gì nhiều ngoài việc con gái họ phải là thủ khoa, không những vậy còn phải là sinh viên xuất sắc nhất cả nước và sau này có một công việc thật cao ráo để họ có thể nở mày nở mặt mà đi khoe khoang. Mỗi cuộc điện thoại gọi tới, hỏi thăm được 2 câu, chào và tạm biệt được 2 câu, còn lại là đè lên vai cô những áp lực tâm lý khủng khiếp 'Đã biết điểm chuẩn chưa? Tại sao chỉ xếp thứ 27? Đã biết danh sách đạt giải cuộc thi này nọ chưa? Tại sao không thể lấy giải nhất? Ba mẹ biết con có thể làm được mà! Tại sao con không làm được? Tại sao con làm ba mẹ thất vọng đến thế?'

Cô vốn là kiểu người sẽ nghe lời nên sau mỗi lần như vậy, cô chỉ biết cắm đầu vào đống giáo trình, tài liệu và bỏ lỡ biết bao cuộc hẹn vui chơi cùng bạn bè.

Một lần duy nhất cô không dính lấy cái bàn học đó chính là ngày cô đi khám bệnh. Cô cảm thấy đau đầu, chóng mặt và nó chỉ như một căn bệnh thông thường nếu nó không xảy ra với tần suất thường xuyên tầm 2 năm trở lại đây. Cô cũng chẳng để ý nhưng nghe lời con bạn cùng phòng, cô đi khám thử một lần. Điều kì lạ là, cái bệnh viện nhỏ ở Hà Nội không thể kết luận chính xác căn bệnh quái ác của cô và họ chuyển cô tới Bệnh viện Khoa học Quốc gia ngay trong ngày hôm đó. Cầm kết quả chuẩn đoán trong tay, cô thấy khá bình thường trong khi cả bệnh viện gần như chấn động với một hội chúng tâm lý hiếm gặp.

[Chuẩn đoán của bác sĩ: Hội chứng Ctyptomnesiahay]

Hội chứng Cryptomnesiahay còn gọi là hội chứng "Hidden memory - ký ức ẩn giấu" là một loại suy giảm trí nhớ (do bác sĩ tâm thần học Flournoy đưa ra vào năm 1901). Người bệnh không thể nhớ được khi nào thì một sự kiện cụ thể diễn ra hoặc sự kiện đó là hiện thực hay mơ.

Đây là hiện tượng khi một ký ức đã bị lãng quên xuất hiện trong tâm trí của một người mà người đó không thể nhận ra nguồn gốc thông tin đó. Hay nói cách khác, nguồn gốc của thông tin hoàn toàn bị lãng quên. Nguyên nhân chính của hội chúng này phần nhiều là do áp lực căng thẳng.

Đây cũng là một Hội chứng khá hiếm gặp trên Thế giới và Các bác sĩ quyết định giữ cô lại nghiên cứu. Nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học và sự kì vọng của bố mẹ, cô đã kí đơn từ chối hợp tác. Cô trở lại với cuộc sống sinh viên thường ngày của mình. Bệnh tật chẳng qua cũng chỉ là một hiệu ứng, chuẩn đoán chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy có dấu phê đỏ. Cái quan trọng với cô chính là tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học kia kìa...

Cô đã giấu cha mẹ vì sợ họ buồn. Nhưng đến khi họ biết thì câu đầu tiên họ hỏi cũng chỉ là 'Có ảnh hưởng với việc giành hạng nhất trong cuộc thi sắp tới không?'

Cô cười buồn... Thì ra cuộc sống đối với cô là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro