Chương 2: Sống và Chết...? Hãy nghỉ ngơi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngọc Anh, vẫn còn thức hả?" Con bạn cô réo.

"Ừ!" Cô chỉ ừ một tiếng, còn lại toàn bộ sự tập trung vẫn thu lại trong quyển giáo trình tư tưởng Mác Lê-nin.

"Ngày mai đi thăm bà nội với tao?"

"Không rảnh!" Cô đáp ngắn gọn,

"Mày vẫn còn chưa muốn rời đít khỏi cái laptop và vài quyển giáo trình ấy?" Con bạn cô nó lại réo cô lần nữa. Thanh âm dường như muốn đục cái lỗ tai cô vậy!

"Ừ!"

"Lại 'Ừ'? Mày vẫn còn muốn tập cố sức, căn bệnh kia mày quên rồi à?!" Nó lo lắng cho cái hội chứng quái dị mà cô đang mắc phải. Cô đã cố tình giấu nó rồi, nhưng thế quái nào con nhóc này vẫn móc ra được từ dưới gầm giường. Kể từ đó về sau, lúc nào nó cũng réo cô về mấy cái này!

"Tao biết mà. Nhưng tao không thể bỏ bê việc học được!" Vẫn là tiếng sột soạt trên trang giấy, cô vừa trả lời con bạn vừa phác hoạ cái sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa tư tưởng Mác Lê-nin với phong trào giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới.

"Chẳng phải mày đã đứng top 2 rồi hay sao?" Con bạn cô thắc mắc song pha chút tán thưởng. Để được vị trí số 2 ở một trường top đầu cả nước đâu phải dễ dàng gì! Nhiều người bỏ cả trăm triệu ra mua còn không được ấy chứ.

"Ba mẹ tao vẫn chưa hài lòng..."

"Ba mẹ mày bảo thủ thật nhỉ?" Con bạn thân cô tặc lưỡi.

Cô lập tức phản bác "Không hẳn, họ cũng chỉ muốn tốt cho tao mà thôi!"

"Ờ, tuỳ mày! Tao đi ngủ trước đây!"

8 giờ sáng...

"Ngọc Anh, đồ ăn sáng tao để trong bếp, mày dừng tay ăn đi không nguội mất đó!!!" Nó hét tới vang cả trời...

1 phút

2 phút

5 phút

15 phút sau...

"Haizzz, con mọt sách nhà mày bộ não hỏng, tai cũng hỏng luôn rồi hả? Tao gọi mãi không xuống ăn??" Làm nhỏ bạn thân phải lết xác mang đồ ăn tới tận phòng cho cô.

"Ưm~ Thơm thế? Khoai lang nóng hả?" Cô vẫn dám mắt vào cái laptop nhưng vẫn thoảng thoảng nghe thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt của khoai lamg tím nướng lên. Vỏ ngoài màu tím, bửa ra bên trong có màu vàng. Phải gọi là sự kết hợp hoàn hảo!

"Ừ!" Con bạn cô đáp gọn. Rồi nó cầm cả củ khoai lang nhét vào mồm cô. "Lão bà ạ, ăn nhanh hộ tao với!"

"A...ưm. ĐM mày..khụ...bình tĩnh coi...khụ khụ..!!!" Cô mém sặc.

"À mà này, mày biết Tokyo Revenger không?" Tự dưng con bạn cô lôi đâu ra cái tên lạ hoắc, liền hỏi cô như trâu hỏi mả.

"Về cái gì?" Không để nhỏ bạn thân kịp tiếp lời, cô chêm luôn vài câu "Khoa học viễn tưởng? Y học? Chính trị học? Tâm lý học? Kinh tế học? Pháp luật học? Địa lý học? Môi trường học? Vũ trụ học?..."

Nhỏ bạn thân lắc đầu ngao ngán bác bỏ "Không phải! Là truyện tranh Nhật bản"

"Vô vị!" Cô liền ném luôn một câu thẳng tắp.

"Êy êy! Truyện nổi lắm đấy nha! Lại còn rất phổ biến trong giới học sinh sinh viên nữa!" Nhỏ bạn thân bắt đầu chuyên mục rì viu sương sương cho con thiểu cận não như cô.

Nhưng mà Ngọc Anh cô vẫn dell quan tâm "Không phục vụ mục đích học tập!"

Ôi dào thì ra con bé này nó chỉ quan tâm tới học hành mà đã bỏ lỡ bao thứ thú vị rồi!

"Thì sao chứ? Đôi khi cũng cần giải trí đầu óc và để cho mắt được thư giãn chứ!" Nó liền lấy ra quyển mới nhất, lật lật vài trang "Nhìn này! Dàn trai xinh gái đẹp trong đây đảm bảo khiến mày phê con mắt tới già!"

Cô vẫn không quan tâm, nó càng chạy xung quanh bơm vào đầu cô toàn những thứ khó hiểu...

"Này nhá! Giới thiệu với mày anh này, mới xuất hiện thôi nhưng siêu đẹp trai~ Imaushi Wakasa thủ lĩnh của 12 băng vùng Kantou biệt danh là Bạch Báo. U là trời, nghe soang không? Đúng là chồng tao mà!!"

"À mà này còn có Takemichi, thanh niên trẩu nhất năm nữa, có cả Mikey chibi, Draken bảo mẫu, chàng trai siêu nội trợ Mitmama và cả dàn phản diện đỉnh của chop nữa này!"

Cả một tuần, nó cứ cố tiêm vào đầu cô một núi những thứ linh tinh trẻ con.

————————
Ôi khoai lang tím 🍠🍠🍠
Nó làm tôi nhớ tới màu tóc của ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro