Chương 3: Đau khổ qua 2 kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo gần đây tâm trạng mình tốt lên đôi chút. Không phải là do mấy câu chuyện xàm xí của nó chứ?" Cô chống tay lên bàn thắc mắc. Đúng là dạo gần đây, cô không còn thấy cơ thể bị hụt hơi đau nhức cả người ê ẩm như trước nữa, huyết áp cũng ổn định hơn.

"Này này, ai nói truyện của tao xàm xí? Đợi tao mua được tập mới nhất sẽ không cho mày mượn nữa!" Nhỏ bạn thân cô đã từ đâu nhảy ra xồm xồm đe dọa.

"Ai cần!" Cô thả lửng một câu.

"Mày không thắc mắc xem Waka có dính deathflag như trên mạng đồn hay không hả?"

"Ừ thì có!" Cô liền hạ thấp cái liêm sỉ xuống mà lên tiếng.

"Ráng chờ! Nao mua được tao sẽ cho mày mượn đầu tiên!!" Nó huých cô, cũng thừa biết là mấy tình tiết truyện dù miẻng nói vô bổ nhưng khiến cô vui vẻ giải tỏa áp lực từ mấy cuộc điện thoại mà gia đình gọi tới, nên cũng chăm mua truyện về cho cô đọc. Nhìn cô gật gù với từng tình tiết khiến nó cũng vui theo.

Lần này nó hứa sẽ mang đến cho cô. Nhưng chỉ tiếc là...lời hứa còn chưa kịp thực hiện thì...

23 giờ 45 phút, cô gục ngã trên bàn học, giao lại sinh mệnh bé nhỏ của mình cho ông trời sắp đặt. Còn mình thì mãi bay về một nơi xa xôi bí ẩn, nơi mà mãi mãi không có những khổ đau áp lực giày xéo đôi vai cô nữa!

Trong đám tang của cô, nhỏ bạn thân khóc hết nước mắt. Cầm tờ chuẩn đoạn giải phẫu tử thi mà bệnh viện cho hay, nó khóc đến nấc không thành tiếng...

[Nguyên nhân cái chết: Do suy nhược cơ thể và hội chứng Ctyptomnesiahay tác động lên hệ thần kinh làm tắc đường hô hấp dẫn đến thiếu Oxi và tử vong]

Thời gian bỗng lắng lại, cả không gian cũng trở nên im ắng. Dưới những cánh hoa cúc trắng đang bay phập phồng trong gió,...

"Ngọc Anh, cả một kiếp người mày đã sống cho kì vọng của những người xunh quanh. Ở trên thiên đàng mày hãy cố mà sống cho mình nhé. Biết yêu, biết hờn, biết khóc, biết cười, biết chơi, biết làm. Mong mày... Sống hạnh phúc!" Nó lảng mắt sang chỗ khác để nước mắt ngừng trào ra. Nó không muốn cô phải vì bất cứ điều gì, đặc biệt là nó mà phải luyến lưu ở thế giới này. "Hãy sớm đi tìm thế giới của riêng mày đi"!

--------------------

Linh hồn của cô bay lơ lửng trên không trung, sớm không còn ăn nhập gì với thể xác nữa rồi. Lắng nghe những lời cuối cùng nhỏ bạn thân nói với cô, cô rưng rưng hai hàng lệ mà nghẹn ngào đáp "T..Tao biết rồi... Mày cũng phải sống thật tốt!"

Nhẹ đưa tay lên gạt giọt nước mắt vô hình, cô cảm thấy người mình run run, rồi dần dần không cảm nhận rõ sự tồn tại của bản thân nữa.

Chỉ thấy ba mẹ cô mai táng cô ở một cái mộ thật đẹp, xung quanh còn có hoa phù dung nở quanh.  Còn họ thì chỉ đứng một góc lẩm bẩm "Tiếc thật! Tốn bao công nuôi ăn học, chưa kịp thành danh thì đã chết rồi!"

"Hóa ra bấy lâu nay họ chỉ quan tâm tới cái thành tích để họ nở mày nở mặt thôi, hoàn toàn không quan tâm đứa con gái mày sống chết vì đáp ứng kì vọng của họ.."

Cô tan dần vào không trung cùng nỗi buồn man mác trĩu tâm tư... Thả hồn để làn gió cuốn đi về một nơi thật xa. Mặc cho đó là nơi nào thì kiếp này cô cũng phải sống thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro