Chương 5: Liệu đó có là quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Madlyinlo!" Người đàn ông, được cho là cha của chủ nhân cơ thể này lên tiếng. Không hiểu ông ta nghĩ gì mà tự dưng làm người ta hết hồn như vậy. Ngữ khí trầm trầm vang lên làm đứt đoạn không khí ngột ngạt từ đầu tới giờ.

"Hả? D..Dạ?!" Cô còn đang ngơ ngác không biết có phải đang gọi mình hay không. Vì trong đầu cô còn đang vẫn nghĩ mình chính là Ngọc Anh, một Ngọc Anh chỉ ngày ngày cắm đầu vào học để giật về cái 'vinh dự' cho những người làm bố mẹ. Chứ không nghĩ mình đang là Madlyinlo tiểu thư đài cát này nọ như trong truyện cổ tích. "Dạ..Dạ?!"

Ông lão đặt đũa xuống kèm tiếng thở dài não nề "Haiz, thôi con không muốn nói cũng được."

Cô ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cha cô đã gác đũa đứng lên với lý do bận công việc rồi. Cô thừa biết là đang tránh mặt mình, nhưng vẫn không hiểu vì sao ông ấy phải làm như vậy...

——————

Thời gian thấm thoát trôi đi theo nhịp sống hối hả của thủ đô Malina hào phúng. 1 tuần qua cô cũng bước đầu có cái hiểu mơ màng về vị trí và thân phận của mình hiện tại.

Và cũng hiểu cả lý do cha cô ngập ngừng muốn nói nhưng cũng chẳng nói điều gì trong bữa ăn ngày hôm đó.

Cô là Madlyinlo* 11 tuổi, con gái của một người đàn ông có thế lực ở Philippine. Và hiện giờ cô đang sống trong cặn biệt thự rộng lớn của ông ta ở giữa chốn thủ đô Malina hào phúng. Căn biệt thự ấy không chỉ có một mình cô và ông ta sống. Mà như bạn đã biết ông ta là một người có thế lực và quyền lực, người nắm bắt mạch nguồn kinh tế của cả cái Malina này, nên việc ông ta có 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Họ cũng sống cùng cô ở cái chốn chẳng khác gì cái hậu cung ngàn vạn cạm bẫy. Nơi đây gồm nhiều dinh thự và có một toà chính nằm ở vị trí trung tâm, cũng là nơi cô đang sống cùng với cha cô và một vài người nữa. Madlyinlo cũng chẳng thuộc tên của từng người vì cô cũng sắp chuyển đi rồi, đâu còn dính líu gì tới họ nữa nên chuyện thuộc tên nhớ mặt bọn họ là không cần thiết . Nếu không được sủng hạnh và không có tên trong danh sách kế thừa tài sản thì họ sẽ buộc phải sống ở các dinh thự phía Tây. Tất nhiên điều kiện sẽ đủ đầy hơn cuộc sống của những người bình thường, nhưng những con người có tham vọng thì sẽ không bao giờ họ cam chịu cuộc sống uỷ khuất như vậy. Vì lẽ đó mà cuộc tranh giành vị thế trong cái gia đình này diễn ra hết sức cam go khốc liệt như một cuộc chiến giữa những người cùng chung máu mủ vậy!

Madlyinlo cũng chẳng hiểu lý do vì sao cô được cha mình cho phép đặt chân vào toà nhà chính đó. Cô chỉ biết rằng dưới con mắt của một bầy sói đang lăm le tống cô ra khỏi gia đình này ngay bây giờ và mãi mãi về sau thì cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

"Madlyinlo, con nghĩ thế nào về quyết định này?" Cha cô chống tay lên cằm, ông ta nhìn cô rồi hỏi.

Cô đã đứng chôn chân trong căn phòng này được nửa tiếng rồi. Và tất nhiên là nghe ông ta kể về hành trình gây dựng sự nghiệp của mình và cuối cùng là hỏi xem cô có muốn quay về Nhật Bản hay không.

"Con đồng ý ạ!" Cô không suy nghĩ mà dõng dạc trả lời luôn. Tất nhiên trở về Nhật Bản tức là cô buộc phải rời xa cuộc sống xa hoa đủ đầy ở đây và từ bỏ khối tài sản khổng lồ kia. Nhưng điều đó cũng chẳng là gì so với cô cả. Người ta bảo quen ăn cơm thì khi ăn khoai mới thấy khổ, còn suốt ngày ăn khoai thì khi ăn khoai nữa lại là chuyện bình thường. Đối với một con người đã sống quen cuộc sống thiếu thốn ở kiếp trước như cô thì có sống thiếu thốn nữa cũng là bình thường. Chính cái cuộc sống xa hoa mĩ miều này mới làm cô thấy ngột ngạt.

"Con thực sự chắc chắn?" Ông ta khônh giấu nổi nét bất ngờ trong ánh mắt kia liền hỏi lại. Các con trai của ông và mẹ của chúng khi nhìn thấy tài sản liền bu lại như ruồi bu c.ứ.t trâu, thậm chí họ còn không bỏ một thủ đoạn nào. Vậy mà đứa con gái chân yếu tay mềm từ nhỏ đến lớn đều được nuôi trong 'lồng kính' như cô chịu từ bỏ tài sản để quay về một cuộc sống không mấy tốt đẹp thì quả là lạ kì.

"Con chấp nhận, nếu có thể con sẽ rời đi trong đêm nay"

Ông ta thở dài, thôi vậy dù sao tránh ánh mắt của những người trong nhà cũng tốt cho con bé. Nếu Madlyinlo còn ở lại trong cái nhà này không biết lũ người kia sẽ bày ra cái trò gĩ để hãm hại cô. "Được! Vậy ta sẽ cho người sắp xếp chuyến bay cho con. Còn nữa, hàng tháng ta sẽ chuyển 2.000.000 peso cho con. Nếu thấy thiếu có thể đòi hỏi thêm" Ngừng một lúc lâu, ông ta lại nói "...Nếu cuộc sống ở Nhật không tốt có thể quay lại đây bất cứ lúc nào"

Chờ đã!! 2.000.000 peso tương đương với 895.274.398.80 ₫ tiền Việt Nam. Gần 1 tỷ bạc cho một tháng liệu cô tiêu đến bao giờ cho hết?!?

"Vâng ạ!"

Madlyinlo cũng đã sớm định hình cho mình rồi. Kiếp này sổng để hưởng thụ thôi...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GÓC BÀN LUẬN

Ý nghĩa của cái tên Madlyinlo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro