Chương 8: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một thói quen, cô thường đến nhà Sano lúc trời chưa sáng. Khi ấy ba đứa trẻ sẽ ngồi ngắm Bình Minh cùng nhau, trong màn đêm mờ ảo dần lui xuống để nhường chỗ cho ánh mặt trời vừa bắt đầu.

"Ma-chin, nhìn kìa! Mặt trời bắt đầu nhô lên rồi!" Gió biển khiến những lọn tóc kia bay loà xoà trong gió. Sau những giây phút im lặng Mikey bắt đầu lên tiếng trước.

"Woaaa!" Cô không khỏi hô lên đầy ung sướng khi đúng thật là có một chấm đỏ li ti nơi chân trời bắt đầu nhô lên tỏa ánh sáng ấm áp bao trùm lên mọi vật trong đó có cả mặt biển lạnh lẽo.

"Madly này, chúng ta là bạn nhỉ?" Emma khẽ hỏi.

"Of course..."
[Dịch: Dĩ nhiên rồi!] Trong vô thức Madlyinlo khẽ trả lời, giọng vẫn còn rất ngái ngủ.

"Vậy thì kể tớ nghe về cuộc sống của cậu trước đây được không?" Emma đưa mắt tà tà nhìn cô. Ánh nhìn neo đậu trên đôi vai gầy gò kia... "Madly-chan chắc cũng phải trải qua không ít gian khổ nhỉ?"

"Is that my life..?  Um... what should I say?  It's like that night..."
[Dịch: Cuộc sống của tớ ấy hả..? Ừm... nên nói sao nhỉ? Nó giống như màn đêm kia kìa...]
Madlyinlo chậm rãi trả lời, vừa nói vừa chỉ tay về phía bầu trời đen còn sót lại.

"Very cold and lonely.  My previous life was not even a single bright star in the sky.  There is only pain and hatred!"
[Dịch: Vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Cuộc sống trước đây của tớ dù chỉ là một ánh sao sáng lẻ loi giữa bầu trời cũng không có. Hoàn toàn chỉ có đau thương và hận thù mà thôi!]

"But did Emma know?  Everyone, Mikey Emma and Shinichirou too, like the sun, appeared in my life, bringing the first and only light, dispelling that cold night and replacing it with love"
[Dịch: Nhưng mà Emma biết không? Mọi người, Mikey Emma và cả anh Shinichirou nữa giống như ánh mặt trời kia, đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, mang lại ánh sáng đầu tiên và duy nhất, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo ấy và thay vào đó là một tình yêu thương]

Madlyinlo nói đến đây chợt nhìn xuống đã thấy Emma nước mắt lưng tròng rồi. Còn Mikey thì... ờm... hình như anh ấy không hiểu từ nãy đến giờ cô nói gì thì phải.

"Machin và Emma đang nói gì vậy?" Đúng như dự đoán, anh ấy chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Giống như kiểu rào cản ngôn ngữ vậy, thật chán chẳng muốn nói...!

"Madly-chan, anh Mikey chẳng hiểu được ngôn ngữ nào ngoại trừ tiếng Nhật đâu... Bởi vì... anh ấy bị ngu các loại tiếng nước ngoài mà. Đặc biệt là Tiếng Anh" Emma đọc ra trong đầu cô đang nghĩ gì, liền giải thích ngay sự ngu ngốc của ông anh mình. Còn Mikey thì làm sao chịu được bản thân bị em gái nói xấu trước mặt Machin chứ. Cậu liền nhảy dựng "Ai nói anh ngu ngoại ngữ!?"

"Vậy ai là người cứ nói chuyện kiểu 'I have a c.ụ.c c.ứ.t' với anh Baji lúc ba tuổi cơ chứ?!" Emma cũng chẳng tỏ ra kém cỏi.

Và thế là hai người họ lao vào đấu khẩu tới tận lúc mặt trời lên...

Còn về phần mình, Madlyinlo vốn không được học tiếng Nhật cả ở kiếp trước lẫn kiếp này mà chỉ là lúc nhỏ cô sống với mẹ có được dạy qua qua. Vốn dĩ đã lâu không học lại thêm cả suốt 10 năm chỉ nói tiếng Anh và Philippine nên giờ nghe hai người Mikey và Emma đấu khẩu với nhau nói thật là Madly nghe tai này lọt qua tai kia chứ cũng chẳng hiểu gì. Vì họ nói nhanh quá... chửi nhau với tốc độ siêu năng!

Madlyinlo ngồi lặng lẽ nhìn mặt biển đang nổi từng lọn sóng. Sóng nối đuôi nhau va vào bờ cát tạo thành những hạt nước li ti bắn tung toé. Liệu đó có phải là dòng chảy của cuộc đời không...?

Khi mặt trời đã lên quá đường chân biển, ba đứa trẻ dắt tay nhau đi về. Mikey phải tập luyện ở võ đường. Còn Emma đang làm bánh trong bếp. Đối với Madly thì cô chẳng bao giờ có hứng thú với võ thuật hay là mấy món nữ công gia chánh cho dù Mikey và Emma có dành cả thanh xuân để van nài

"Machin, nam nhi đại trượng phu phải mạnh mẽ mới được! Lại đây học võ nào!"

"Nhưng mà..Mikey,... em là con gái..."

"Madly-chan, là con gái phải biết nấu ăn. Nhân tiện tớ vừa mới học được một số công thức làm bánh hay lắm. Cùng thử nhé?"

"Emma... tớ không thích đồ ngọt... cũng không thích nhà bếp..."

Van không được, nài không được hai người họ liền tính kế dùng chiêu khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro