Chương 7: Machin?!? Câu chuyện về cái tên và anh bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói sao giờ nhỉ, cậu bé ấy hình như có chút quen quen, mà cũng hơi là lạ. Cô liền buột miệng hỏi

"Are you Manjirou?"
[Dịch: Anh có phải là Manjirou không?]

Đến khi chợt nhận ra bản thân mình lỡ lời thì tất cả mọi người đều bất ngờ bật ngửa.

"Con gái, con nhớ Manjirou sao? Xem chừng con rất thích cậu bé nhỉ?" Mẹ của cô thoáng chút sửng sốt nhưng sau đó nét mặt cũng dần dịu lại. Vì bà biết khi mấy đứa nhóc này còn nhỏ chúng chơi rất thân với nhau nên việc con bé vẫn nhớ tên cậu nhóc hàng xóm hay chơi với mình sau 11 năm xa cách vẫn là chuyện bình thường.

Nhưng Madlyinlo thì nghĩ khác. Cô chỉ vừa mới xuyên không tới đây, còn chưa từng cùng trải qua một tuổi thơ nào với ai thì sao mà nhớ tên được chứ? Điều khiến cô bất giác nhớ ra cái tên này chính là cô chợt nhận thấy sự quen thuộc của một cậu bé 15 tuổi với máu tóc vàng và chiều cao hơi khiêm tốn ứng với một cậu bé 12 tuổi đang đứng trước mặt. Cậu bé ấy là Sano Manjirou, người chỉ chiếm vị trí thứ 2 sau Wakasa trong trái tim cô. Làm sao mà quên cho được?!

Chỉ là nếu cô đoán đúng thì có lẽ Madlyinlo đã xuyên không vào cuốn truyện tranh mà cô từng cho là vô vị rồi. Thực ra thì không hoàn toàn vô vị, là do kiếp trước cô cắm đầu vào học liền không thể cảm nhận được niềm vui từ mấy thú vui này. Nhưng bây giờ cô đã khác rồi, đã trở thành một con người tự do với mỗi tháng vài trăm triệu lưu động trong tài khoản. Vậy còn điều gì ngăn cản cô cháy hết mình cho chính bản thân nữa. Chắc chắc là cô sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của con bạn thân ở kiếp trước. Đó là sống một cuộc sống cho bản thân, biết yêu biết ghét biết vui biết buồn. Không thể cứ mãi lẩn trốn trong vài trang sách được.

*************

Sau buổi chiều hôm đó, cô với Mikey và Emma thân nhau lắm. Họ gọi cô là Madly-chan. Nghe cũng khá thú vị nhỉ, người Nhật có cách sử dụng kính ngữ tuyệt ghê! Khác hẳn với tiếng Anh hay tiếng Philippine mà cha cô đang ép cô theo học. Thế nhưng Mikey lại không muốn đi theo con đường đã lập sẵn mà cậu ta chọn gọi cô là 'Machin'. Nghe vừa lạ lại vừa điên, nhưng cũng vừa đáng yêu nữa.

"Madly-chan, tạm biệt nhé! Hôm khác tớ sẽ dẫn cậu tới nhà tớ chơi nhé!" Emma vẫy tay chào tạm biệt cô, cũng không quên lời hứa hẹn.

"Bye bye, Machin!" Mikey dường như còn hào hứng hơn, liền cứ liên tục căn dặn cô nhất định phải đến võ đường nhà Sano. Rồi cậu còn bảo sẽ dạy cô học võ nữa. Nhưng... kiếp trước là quá đủ rồi! Kiếp này cô không muốn lại phải 'học' thêm cái gì nữa đâu.

Tạm biệt nhau trong ánh chiều tà. Sự chia ly không làm những trái tim chia cắt, ngược lại họ vẫn luôn hướng về nhau với một khao khát mãnh liệt...

****************

Thoáng chốc mà thời gian trôi qua nhanh như gió thổi bụi bay. Vô cùng tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Đã 1 tuần kể từ khi cô đặt chân tới đây, Shibuya Tokyo Nhật Bản. Ở kiếp trước, cô luôn hằng mong mỏi được hoà mình vào sự phồn hoa của thành phố này, vì đó là nơi kết tinh của một nền văn hoá lâu đời chứa đựng nhiều điều hay ho mà cô từng muốn thu hết vào mình. Còn ở kiếp này, cô đang đứng ở đây, đang sống ở đây. Và điều níu cô lại chẳng phải là kiến thức, sách vở hay những điều hay ho nào cả. Mà chỉ đơn giản là tình cảm. Ví dụ như tình cảm của cô với 3 anh em nhà Sano chẳng hạn...

"Mom, may I go out?"
[Dịch: Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nhé?]
Madlyinlo xỏ tất rồi lôi từ trong tủ ra một đôi giày thể thao kiểu giày lười. Kể từ khi xuyên không sang cơ thể này, cô thấy những tế bào chăm chỉ của mình cũng hoạt động kém chăm chỉ hơn hẳn. Không bao giờ cô thức tới 2-3 giờ sáng để học bài nữa. Và đến đôi giày để đi cũng phải chọn bằng được kiểu giày chỉ cần xỏ phát là vô.

"Ừ, con gái đi cẩn thận nhé!" Mẹ cô từ trong nhà gọi với ra.

"Yes!  Wait a minute... I might not be eating at home mom!"
[Dịch: Vâng! À mà có thể con sẽ không ăn cơm nhà đâu mẹ!]

Mẹ của cô gật gật cái đầu còn chưa tỉnh táo của mình. Dạo gần đây con gái bà cũng thật là lạ. Luôn chạy sang nhà hàng xóm chơi từ sáng sớm đến tối muộn, có khi còn không về ăn cơm. Nhưng so với cuộc sống cứ thu mình lại trong căn biệt viện to lớn ở Philippine thì bà lại thích sự 'là lạ' này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro