Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nọ, họ đang ăn môt bữa tối vui vẻ như mọi ngày. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên. Người mẹ đứng dậy và đi ra mở cửa. Khi vừa mới mở cửa, bà ấy đã tái mép hết mặt và ngã khụy người xuống. Trước mặt bà là một người đàn ông đang nắm tay một đứa trẻ.

"Anh.. anh đến đây làm gì nữa? Chẳng phải đã giao kèo với nhau hết rồi sao?", người đàn bà ấy tỏ ra rất túc giận về điều này.

Nhưng người đàn ông trước mặt bà lại toe ra rất điềm tĩnh và nở một nụ cười lĩnh lãm và đáp lại câu nói của bà ấy.

"Giao kèo rồi thì sao? Nhưng bây giờ tôi hết tiền rồi! Phải làm sao đây?", ông ta nhếch mép một cái.

Trong nhà bất ngờ có giọng nói vang ra.

"Có chuyện gì thế em?", người chồng bước ra hỏi

Thấy thế người vợ đã quay lại nói "Không có gì đâu! Anh hãy vào ăn tiế_", bà ấy chưa kịp nói xong, người ông này đã nói chen vào.

"Không có gì là sao cơ chứ? Chẳng phải cô kêu tôi giữ đứa con của cô hay sao? Bây giờ lại không nhận đứa bé! Vậy ý cô là đưa nó cho tôi giữ luôn chứ gì?", Hắn ta tỏ vẻ tức giận, và ra vẻ như hắn là người bị hại.

Và sau đó là một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng nhà đó, về việc cha của đứa trẻ kia là ai......

Người đàn ông kia thì bỏ lại đứa trẻ đứng đó và đi về một mình. Còn về phần đứa bé, nó chỉ biết đứng nhìn hai người lớn cãi nhau, chứ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng cả.

Sau vài câu chửi bới thì bọn họ đã định đưởi cô đi nhưng vì bên ngoài có vài người hàng xóm ở đó nên mới kéo cô vào.

...

Sau khi mang cô vào nhà, thì người mẹ đã nói cô tên là Kei và cô không có họ vì cha của đứa bé là ai bà ta không biết. Chỉ vừa mới ngắt xong câu, người bố đã đứng dậy và đi vào phòng, người mẹ cũng rời đi sau đó, họ để cô lại phòng cùng với hai đứa con của họ.

"Nè nè vậy là từ nay chị sẽ là chị của bọn em sao?", một trong đứa cất tiếng hỏi cô.

Cô chả biết nói gì cả, vì cô rất kém khoản giao tiếp, và cô cũng chưa từng nói chuyện với ai khác cả, lúc trước người đàn ông lúc nãy có nói với cô rằng cô bị mắc 'Hội chứng Asperger' và 'Hội chứng alexithymia' , tức là hội chứng kém giao tiếp xã hội và hội chứng vo cảm. Hắn ta nói, "có vẻ vì mày không có bạn nên mới vậy, chắc lúc mày có bạn sẽ khác thôi!", rồi hắn ta quay người bỏ cô tại một công viên đông người.

Lúc đầu cô rất muốn chơi chung với đám trẻ cùng chăng lứa khác, nhưng vì cái mặt vô cảm kèm theo khi người khác đền gần thì lại im lặng chẳng biết nói gì. Và cả buổi ngày hôm đó, cô đã phải chơi một mình.....

Quay về với hiện tại, cô chẳng thể thốt lên một từ nào cả, câm như hến, khuôn mặt chẳng có tí biểu cảm. Đứa trẻ kia cũng đã từ bỏ và kéo theo đứa kia đi vào phòng. Bỏ cô một mình tại căn phòng khách lạnh lẽo này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro