Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau, không khí trong gia đình trở nên bất hoà đi vì vụ cãi vã của bố mẹ, ba người con chả biết nói gì mà đi ăn, xem như chả có chuyện gì xảy ra. Cặp vợ chồng này mới sáng sớm đã cãi nhau rồi nên chả có tâm trạng gì để ăn cả người mẹ thì nằm trong phòng, còn người bố thì vừa xem ti vi vừa uống bia. Thế là bữa sáng của cả gia đình biến mất, vì vậy người chị đành phải nấu cơm cho cả nhà bọn họ....

Sau một hồi lục đục, tìm kiếm, và vất vả thì bữa ăn cho cả nhà đã xong, cô định đi nói hai đứa em của mình xuống ăn, nhưng vì cái hội chứng kém giao tiếp kia mà chả nói được gì cả. Rồi cô đành liều một phen, cô đi đến và nắm áo cậu anh lại. Cậu anh cũng vì thế mà quay người lại hỏi.


"Có chuyện gì sao ạ?"_ vừa nói cậu ta vừa nở một nụ cười


Khiến cho độ khó xử của cô dâng cao, cô hít hà một hơi lấy sức nói.


"X.... X... X... "_ người cô run cầm cập, tuy thế mặt lại không hề thay đổi chút nào. Cô tính nói rằng "Xuống ăn cơm thôi!" nhưng vì cái hội chứng chết tiệt kia nên cô chẳng thể làm gì ngoài nắm áo của cậu anh rồi run cầm cập.


Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mà có vẻ như cậu anh hiểu được câu mà cô định nói nên đã kêu cậu em xuống bếp. Cô cảm thấy khá vui vì lần đầu có người hiểu được ý mà cô định nói, cô mang tâm trạng đó đi kêu hai người kia, đúng như đã nghĩ bọn họ đều kêu cô cút đi. Chẳng thế làm gì hơn nên cô đành đi xuống bếp, cô vừa xuống thì thấy cả hai đứa em của mình đang ăn rất hăng say như chết đói mấy ngày vậy, thế nên cô cũng từ từ đi đến bàn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống người anh liền hỏi:


"Chị nè, cái này là chị làm sao? Ngon thật đấy"_ cậu phấn khích hỏi cô


Vì muốn đáp trả lại câu hỏi của cậu nên cô lại hít hà một hơn nói:


"Đ... Đ... Đ..."_ Cô vẫn như thế, cô không tài nào phát ra được trọn vẹn từ định nói, cô rất thất vọng về bản thân và sợ rằng cậu sẽ ghét mình nên luồng cuống tìm một tờ giấy và bút để ghi lên đó.


Cô nhanh chóng ghi lên và đưa ra cho cậu anh xem. Cậu anh lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng một lúc sau lại hỏi:


"Chị nói được nhưng sao lại không nói mà phải dùng giấy và bút thế?"_ cậu nhìn cô thắc mắc.


Cô lại tiếp tục viết lên giấy và hai cậu nhóc hiếu kì đứng lên xem cô tính viết gì (tớ giấy ghi "giải thích có hơi dài dòng nhưng tôi rất kém trong việc giao tiếp, và không có ai để nói chuyện nên vậy...") Cậu anh nhìn một hồi rồi lại nở một nụ cười nói:


"Vậy thì từ ngày hôm nay bọn em sẽ giúp chị cải thiện nhé! Gọi em là Ran, tên đầy đủ là Haitani Ran!"_ Ran nói xong thì quay sáng nhìn em trai mình.


Cậu em thở dài một cái rồi nói:


"Cứ gọi là Rin đi, tên đày đủ là Haitani Rindou!"_ Rindou nhìn cô rồi nói tiếp "chị cũng nên giới thiệu đi chứ!"


Câu nói đó khiến cô khá giật mình, cô luống cuống tìm thêm tờ giấy khác thì hai bọn họ ngăn lại nói "nói luôn đi cho đỡ tốn thời gian, chị nên tập trước đi!", hai người nói xong khiến cô run rẩy rồi đổ mồ hôi, hai tay nắm chặt lại. Thấy tình trạng của cô khá nặng nên bọn họ quyết định quay mặt lại để khiến cô khỏi bối rối. Nhưng đúng thật nó khiến cô không còn bối rối nữa, hai tay cũng không còn run như lúc nãy nữa, thế là cô liền tự tin mạnh dạn và nói:


"K.... K... K... K... K...."_ cô vẫn run không kém gì mới nãy.


Hai người quay lại nhìn cô.


"..."_ Rindou cạn lời không thể nói gì hơn.


"Em không biết nó nặng như vậy luôn á!"_ Ran nhún vai bất lực.


Và từ đó, việc trị liệu hội chứng Kém giao tiếp và hội chưng vô cảm bắt đầu...


À quên, cô nhanh chóng tìm một tờ giấy và ghi tên của mình lên (nó ghi "cứ gọi tôi là Kei, tôi không có họ nên cứ gọi là vậy!") hai anh em nhà Haitani ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro