Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 3 ăn uống no nê, cô đã nhanh chóng sắp xếp phần ăn cho người có trách nhiệm là "bố và mẹ" kia ăn. Nhưng khi chỉ vừa bước đến ông ta đã ném thẳng lon bia vào phía cô, may thay nó chỉ vừa mới sượt qua thôi nên cô chẳng bị thương gì cả. Người kia cũng chẳng khác gì mấy, bà ta đã hất tung cái khay thức ăn lên và mắng chửi thẩm tệ cô bé.

Cô nhanh chóng dọn dẹp, rồi vẫn lại để trên bàn thức ăn đẩy lồng bàn lại tránh ruồi bâu.

Ran nhìn chị gái mình, thắc mắc hỏi:
"Tại sao chị phải làm thế vậy? Chẳng phải họ không ăn sao? Tội tình gì mà lại cứ làm khổ bản thân thế?"
"Anh Ran nói đúng, tại sao chị lại luôn tự làm khổ bản thân thế Kei-san? Nếu đói thì họ sẽ tự xuống thôi, đâu cần phải bưng đến tận chỗ đâu!"

Hai anh em Haitani nhìn cô với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Cô nhanh chóng viết lên giấy để trả lời lại thắc mắc của hai cậu em này:
(Đơn giản là tôi lo lắng cho bọn họ thôi! Với lại cũng vì tôi mà bọn họ mới vậy, rõ rằng tôi phải chuộc lỗi với họ bằng cách này!)

Khi vừa mới viết xong, hai anh em  nhà họ cũng đã đọc xong những từ ghi trên đó. Hai cậu thở dài một cái, rồi phủ định lại câu trả lời của cô:
"Họ không ăn thì kệ họ! Chị đâu nhất thiết phải quan tâm người đã vứt bỏ chị đi chứ!"
Thế rồi họ kéo cô đi ra ngoài, đây tuy không phải lần đầu tiên cô đi ra ngoài nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác lạ lẫm khác với mọi lần. Phải chăng là vì cô đang được cảm nhận tình thương? Thế rồi trong bất giác cô đã nở một nụ cười, cùng lúc Ran quay người lại thì bắt gặp được.
"Kei-san chị vừa mới cười đúng không?", Ran khá bất ngờ vì nụ cười mới nãy.
Nghe vậy Rindou cũng quay lại nhìn thử:
"Chị ấy vừa cười sao? Sao em chẳng thấy chị ấy biểu hiện gì hết vậy?"
Thế rồi Ran ngỏ lời hỏi cô có thể làm lại nụ cười mới nãy được không, mặc dù đã cười nhưng chính cô cũng chảng biết làm sao và đưa ra cái mặt vô cảm kia, hai anh em Haitani bất lực nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro