Chương 1 : tử thần và bóng tối của tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ...... lách tách ....... lách tách .... từng hồi nhịp như vốn có quy luật vang vảng bên tai cô . Liếc nhìn người đàn ông trước mặt đang run rẩy quỳ rập cả người xuống , mồ hôi nhếch nhác chảy từng giọt xuống mà biểu lộ ra vẻ khinh bỉ cực độ . Mắt gã trắng rã , con ngươi thu lại theo phản xạ , tự ngẫm rốt cuộc tại sao gã lại không xem lịch trước khi ra đường . Cách đấy khoảng 1 giờ trà vẫn như mọi ngày , gã chỉ chui lủi như con chuột trong các ngõ ngách , rình mò mấy bé gái để hám dâm hoặc bắt cóc tống tiền . Khi đợi khoảng 10 phút ở chỗ cũ và đúng như hắn nghĩ có một bé gái nhỏ nhắn  chạc tầm 9 đến 10 tuổi vắt chân sáo , miệng chúm chím như quả anh đào bước nhẹ vào con ngõ nhỏ . Gã nở nụ cười dâm tặc , nhẹ bước đến k khác gì con sói đói bịp miệng cô bé . Gã vốn tưởng rằng nay có được miếng mồi béo bở cho đến khi hắn nhận thức được cơn đau từ bả vai xé tan cái suy nghĩ dâm dục của gã .

( t/g : đm thằng ấu dâm bà đây sẽ dùng quyền năng haki tác giả cho mày pay màu / nội tâm gào thét /)

          Tiếng hét thất thanh của cái tên bẩn thỉu trước mặt khiến cô khó chịu , đôi mày liễu nhíu lại , xích nhãn đỏ ngầu lườm gã . Lúc này gã mới cảm thấy bả vai phải mất đi cảm giác , vốn định nhảy dựng lên đấm cái người khiến gã thành ra như này nhưng tại sao , cơ thể gã như có ai điều khiển mà không vực dậy được ? Sát khí nồng nặc pha lẫn với mùi hoa bỉ ngạn nhè nhẹ nhưng cũng thật đặc biệt khiến hắn vô thức nhớ lại lời của một tên đàn em nói với gã " nếu thấy một người con gái với chiếc mặt nạ quỷ , hoạ tiết haori hình mãng xà cuốn quanh bỉ ngạn đỏ thì đời mày coi như bỏ " gã vốn chỉ nghĩ đó là lời nói bông đùa và với một người ở tầng đáy xã hội như gã thì việc gặp được người đó chỉ là điều hư ảo . Nhưng giờ đây chính cái suy nghĩ cợt nhả đó lại khiến cái mạng hắn đi đến hồi kết

    -"a.....aaa.....aaaaaaa ...... tôi x...xin lỗi ... tôi không biết là ngài lại ở đây ..... xin ngài hãy tha mạng ... cho tôi " mồ hôi gã nhễ nhại như mưa , lời nói lắp bắp cùng ngữ điệu sợ hãi được thốt ra

     Cô không thèm trả lời gã , cô tự hỏi vì lý do gì cô lại chú ý đến con hẻm nhỏ này . Sẽ không có chuyện gì nếu cô thấy bé con khi nãy vừa nở nụ cười với cô và bây giờ vẫn ánh mắt đó nhưng là sự cầu cứu . Bất giác cô nhìn thấy mình trong bé con đó , một mảng kí ức đen thẳm từ sâu trong tiềm thức cô ùa về . Cái ngày mà cô bị bắt cóc , bị hành hạ dã man khi chưa tròn 5 tuổi ; cái ngày mà chính cô cũng đã từng hướng ánh mắt đó với những người cô nhìn thấy lúc đó nhưng rồi sao ??? Đón nhận lại với cô chỉ là ánh mắt vô tâm như không có chuyện gì của người qua đường . Từ đó tâm cô đã chết lặng ......!

   - " kiyusa " cô khẽ gọi , một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối quỳ cung kính trước mặt cô " thưa chúa lãnh "

      Cô đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ nhỏ nhắn đang run rẩy đằng sau cô , ngay tức khắc thân ảnh đó liền hiểu ý . Như một tia chớp , tầm nhìn của bé con liền bị che khuất lại và đi kèm một giọng nữ nhẹ nhàng bên tai " xin lỗi em cô bé nhỏ , nhưng em không nên thấy cảnh này " . Ngay sau đó là một tiếng hét chói tai và  xoẹt ..... một chất nhầy gì đó , đi kèm đó là cái mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi cô bé .

  - "bé con .... em tên gì ?" Chất giọng nhỏ nhẹ nhưng ma mị kia khẽ hỏi

- " R....Runa ..... là Runa mitsuya ạ ! " cô bé vẫn không khỏi run rẩy

- " Được rồi Runa , em hãy quên chuyện này và coi như nó chưa từng xảy ra nhé ! " cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và nói " kiyusa , gửi lời đến phạm thiên hôm nay ta sẽ không tham gia cuộc họp hôm nay " vẫn giọng nói đó nhưng có  phần nghiêm nghị hơn
- " rõ thưa chúa lãnh " thân ảnh khẽ trả lời

--------------tôi là giải phân cách thú vị ----------------

    Vừa về đến biệt phủ , cô sải bước nặng nề đến trước cửa phòng , mở ra vẫn chỉ là một khoảng đen kịt đón chào cô . Lặng lẽ đến bên chiếc futon , cô ngả người xuống một cách mệt mỏi thì bất giác đè chúng một thứ gì đó trơn trơn và láng bóng , nó đau đớn khẽ kêu lên

- "aaaa matsumoto-chan .... cô sẽ đè bẹp tôi mất >< ! "

   Cô lười nhác lật người qua một bên , khẽ vén bên tóc để mắt đối mắt với thân chủ giọng nói nãy . Thứ này đối với bao loài là một sát thủ đáng sợ , một động vật máu lạnh ngay cả con người cũng có phần dè chừng nhưng giờ đây, đối với cô cũng chỉ là một con thú theo cách nói tao nhã thì não bằng bông hoặc một thứ gì đó vô dụng ( nói thẳng ra ý chị nhà là mất não đó các bác :">> ) . Đúng ! Nó là một con rắn , chính xác hơn là một con mãng xà trắng muốt cùng đôi mắt đỏ đang quay đầu kêu lên thất thanh .

( t/g : các cô sẽ ngạc nhiên vì nó màu trắng đúng không :>> tôi biết mà vì ẻm bị bạch tạng á )

   Cô không care những gì con rắn đó nói , hiện giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc vĩnh hằng và không muốn tỉnh lại , cô quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại và chỉ muốn thoát khỏi đó ..... cứ như vậy cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay . Trước khi ý thức dần mất đi liền nghe thấy tiếng nói thủ thỉ bên tai " matsumoto-chan ..... cô thật giống bà ấy mà , mạnh mẽ nhưng cũng thật đau thương .....! "

---------------------------0O0----------------------------

    [ vậy là hết chương một rồi , do đây là lần đầu tui viết chuyện nên lời văn còn lủng củng , lạc lọng , ...bla.....bla... Nói chung là rất không tự nhiên nên mong các độc giả sẽ có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc ]
[ bonus thêm cho các độc giả nè :3 : để an toàn cho chuyến bay được yên bình , khuyến cáo các cô sẽ đội mũ bảo hiểm trước khi bay cùng tui và bé Na pạch tạng đó là Xà thần đó nhé 😉🐍 vậy thôi chúc các cô buổi tối tốt lành . Hẹn gặp lại sau 2 ngày nữa nhé ! Yêu các cô nhiều 😘 ]
10/06/2021
-nguyet-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro