Chương 2 : Bạch Hạc và đoá Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "A..... thật lạnh lẽo " cô thả lỏng người , nhìn ngó xung quanh . Cô nằm ở đó , giữa một mảng trắng xoá mà rên rỉ . Toàn thân cô đau nhức gần như mất cảm giác , dòng nước mát lạnh nhè nhẹ chảy qua kẽ tay . Bất giác cô nghe thấy một tiếng gọi :" yurichi , lại đây nào " . Tiếng gọi đó như có năng lực vô hình khiến cô bật dậy , cố trụ vững tấm thân đã mỏi nhừ cô tiến gần hơn đến nơi phát ra âm thanh . Từng cánh hoa bỉ ngạn rơi nhẹ trên bề mặt nước khiến cô cảm thấy thật yên bình . Đến nơi cô mở to con mắt , nước mắt cô vô thức rơi lã chã trên những cánh hoa bỉ ngạn dưới chân .

      Trước mặt cô đây là một người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn , mái tóc bạch kim như những sợi cước bay nhẹ trong gió . Khoác lên mình bộ kimono hoạ tiết đặc chưng của matsu phủ " con đến rồi " thân ảnh nọ bỗng cất tiếng . Sao cô lại có thể quên được chứ , hình ảnh người mà cô hết mực kính trọng , hết mực thương yêu ; người đã cưu mang và chỉ bảo cô khi cô mới chỉ biết nhận thức ; con người với danh tiếng mà không ai trong Nhật Bản này không biết cả - âm dương sư mạnh nhất thế giới kiyohime matsumoto và cũng chính là bà của cô .

     Ngay lúc này đây cô chỉ muốn chạy ngay vào lòng người , muốn kể hết cho người những vui buồn , uất ức , khổ cực khi phải gánh cả gia tộc trên đôi vai nhỏ này , muốn tham lam chiếm giữ thời gian mãi mãi như này . Nhưng người đã dạy cô là một người trưởng thành thì phải luôn biết che giấu cảm xúc

  -" Con thực sự đã lớn rồi yurichi " bà nở nụ cười hiền dịu khi nhìn vào đứa cháu do chính mình nuôi lớn " Chắc hẳn con đã rất vất vả khi ta biến mất , cũng phải thôi đâu ai nghĩ là một đứa nhóc mới 12 tuổi phải gánh vác những gì trên đôi vai đó "

    Khoé mắt cô đỏ ửng , sống mũi cay cay , cô mím chặt môi lại mà im lặng không nói gì . Cô biết chứ , những ánh mắt , những lời dị nghị xen lẫn đó là tạp âm nịnh hót của đám họ hàng xa sau khi biết tin bà cô mất . Trong đám tang ngoài cô ra đâu ai là thật lòng thương xót , họ là những con quái vật gớm ghiếc chỉ muốn nhắm vào gia sản nhà cô thôi . Như con quỷ đói chỉ chực sẵn con mồi sơ suất là có thể nuốt chửng , từ ngày đó chính cô đã thề với lòng sẽ thay ' người ' gánh vác gia tộc cho dù có như thế nào . Trở lại với thực tại , vẫn ánh mắt hiền từ nhưng cũng lạnh lùng đó bà nhìn cô rồi khẽ dặn dò

  - " yurichi con hay nhớ khi gặp con quái vật đó , hãy cảm hoá nó bằng chính mình con nhé . Nó cũng chỉ là một con quái vật bị hắc hoá bởi chính xã hội này thôi ! " bà nhẹ nhàng nói

   Rồi chưa kịp để cô trả lời , những cánh hoa như có bão mà cuốn quanh che khuất tầm nhìn của cô . Trước khi bóng đêm dần che phủ mắt mình cô chỉ nhìn thấy bà cười và nói nhỏ " hắn ta sẽ giúp đỡ con nhiều đó , ta sẽ luôn dõi theo ở trong con . Yêu con yurichi của ta ! " . Đó là những gì cô nhớ được trước khi bật tỉnh , mồ hôi và nước mắt tèm lem trên khuôn mặt của thiếu nữ . Mới đây thôi cảm giác đau thắt ở lồng ngực như mơ nhưng thật chân thực , cô lấy hai tay xoa xoa vùng thái dương và đi vào trong phòng tắm . Cô cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình , cảm giác không đúng lắm ? Từ bao giờ cô thấp đi vậy , cả cơ thể cũng không còn cảm thấy mệt mỏi và cũng nhẹ hơn rất nhiều . Vội vàng chạy lại lại trước gương , thân ảnh nhỏ nhắn của con nhóc 11 tuổi , với mái tóc trắng dài khi chưa cắt thì nhìn cô đúng chuẩn một bé con chưa trải sự đời chứ đây đếch phải là cô =___=

------------tôi là giải phân cách đáng iuuu -------------

     Miệng cô lẩm bẩm , tự nhủ chỉ là mơ nhưng cái cô đang nhìn thấy đang cảm nhận thì lại phản biện và đi ngược lại với thuyết duy tâm cô luôn cho là đúng . Cô thực sự đã trọng sinh , vả lại còn xuyên về chính mình của 12 năm trước . Nhìn lại mình trong gương khiến cô hơi ngơ người , vậy ra đây là cô của trước khi cô còn vẫn tươi tắn với nụ cười bán nguyệt , khi đôi tay cô vẫn còn chưa dính một tí máu nào . Một cô bé như này hà cớ gì sau này lại trở thành ác mộng của bao thế hệ bất lương ? Cô bình tĩnh ngẫm lại quá khứ , hiện tại thì đây là khoảng thời gian yên bình nhất của cô trước khi sóng gió kéo đến matsu phủ . Bất chợt cô bừng tỉnh " v.....vậy là .... bà chưa mất ... " cô run run nhìn vào gương . Đúng ! Bà đã cho cô một cơ hội mới , một cuộc sống mới và cô sẽ không phụ lòng người .

     Sau khi tắm xong , cô bước đến chiếc tủ và lấy ra một bộ đồ cô coi là hợp mắt nhất . Liếc sang chiếc futon , cô hơi bất ngờ vì trên chiếc futon của cô ngoài con rắn trắng chết bằm kia thì bên cạnh đó còn có một thanh bạch kiếm . Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng đối với cô nó như có lực hút vô hình kéo cô lại đó , nhẹ nhàng cầm thanh kiếm lên cô dùng hết sức chạy thật nhanh sang chỗ của bà mặc cho bao ánh mắt khó hiểu nhìn vào cô

( t/g : các cô đội mũ chắc chưa ? Có bị văng không :>>> ) 
   " Cuối cùng cũng đến rồi "  Bên bàn trà cùng một nhánh hoa bỉ ngạn , bà khẽ nhấp một ngụm từ tốn nhìn ra cánh cửa nơi có đứa nhóc với hơi thở gấp gáp tay cầm một thanh kiếm ( cái thanh kiếm phiền phức =^= ) đôi mắt đỏ rực nhìn vào cô cháu gái của mình . Bà ra hiệu cho nữ hầu ra khỏi phòng , nhẹ nhàng lật chiếc cốc đối diện rồi từ từ rót trà . "Phong thái này , cử chỉ lẫn giọng nói này đúng là bà thật r " cô hướng đôi mắt sáng rực cùng chút hơi sương bên khoé mắt nhìn người đối diện mình . Dù sau bao nhiêu năm bà cô vẫn không hề thay đổi , vẫn đôi huyết nhãn và mái tóc như cước trắng xoã ngang hông . Sau khi tường thuật lại hết tất cả những chuyện sảy ra , cô vẫn đang hơi hoang mang vì nó quá hoang đường đối với cô , vả lại nó lướt qua nhanh ( như một cơn gió ) khiến cô có chút mất niềm tin vào thế giới quan :")))

   ----------- lại là tôi giải phân cách nèeee ----------

    Bà vẫn bình tĩnh nghe hết câu chuyện của cô , nghe cô kể về tương lai mà có vẻ bà đã đoán ra được nhưng có một chuyện không ngờ tới được là " hắn " lại chấp nhận đi theo cô . Vì bà biết để được một thanh Ngự Vật Hoàng Gia chấp nhận làm chủ nhân phải có một nhân cách không hề nhẹ , ít nhất là phải đáp ứng được nguyện vọng của nó , vậy vì cớ gì nó lại chọn yurichi ??? Trong khi mải nghĩ ngợi bà không để ý đôi mắt của một người nào đó không khác gì cún con ngồi đợi bà khen mình

(T/g : con gái tui mà lị 🥺 đương nhiên là khum bình thường rồi 😉)

  - " Yurichi cháu ngoan của ta , có vẻ như những tiên đoán của ta đều là đúng . Có phần con chưa biết , thanh kiếm con đang cầm trong tay là một trong bốn thanh kiếm thuộc Ngự Vật Hoàng Gia - Tsurumaru Kuninaga được rèn bởi Gojou Kuninaga . Nó được rèn vào năm 1053 thời Heian , không chỉ thế nó từng được qua tay Oda Nobunaga và Date Masamune . Nào rồi giờ con Hạc chết tiệt kia ngươi có chịu biến ra để giới thiệu không hay để ta nói hết cả tật xấu của ngươi ?? " vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh và chất giọng lạnh lùng bà nhẹ nhàng nói

     Đột nhiên thanh bạch kiếm trên tay cô phát sáng , tiếp theo đó là một thanh niên tóc trắng với bộ hoà phục cũng trắng không khác gì mái tóc , nhìn có vẻ như cậu khá trẻ con nhưng vẫn không thể phủ nhận nó có từ đời tổ tiên nhà cô rồi

- " nè bà già - san , có cần phải nhất thiết gọi tôi như thế không ? So sánh thì tôi thuộc dòng dõi hoàng gia đó " khuôn mặt đắc ý của gã nọ khiến cô muốn đấm

    Cô không biết bà lôi từ đâu ra một chiếc búa , thấy thế hắn liền mặt tái mẹt lại đồng thời khua chân múa tay rối rít xin lỗi bà .

  - " xin lỗi vì giới thiệu hơi muộn , như bà cô đã nói tôi một trong bốn thanh Ngự Vật Hoàng Gia Tsutumaru Kuninaga rất hân hạnh được gặp . Nói trước là tôi rất mỏng manh dễ vỡ a ~ " hắn nói tuy rất bình thường nhưng sao khiến cho cô thấy da gà nổi lên không ít

---------------------------0O0------------------------------
  [ Vậy là hết chương 2 rồi , xin lỗi vì khiến các cô té xe :"> nhưng cũng khá là bất ngờ đúng không . Thực sự thì tui cũng không định kết sớm thế đâu nhưng vì cảm thấy mình quá năng suất khi dành cả buổi chiều để viết rồi nên thôi tui đi tự thưởng cho mình đây ]
[ Dành cho những bác nào chưa biết thì bé Hạc nhà tui là từ phim Touken Ranbu nhé , vì cả phim chỉ bias mỗi bé này nên tui đã khiến bộ chuyện của mình hơi tạp nham . Dù sao thì chúc các cô một ngày tốt lành và hẹn gặp các cô nhé
Iuuuu các cô nhiều 😘😘 ]
-nguyet-

   B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro