1. Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko Ryohei — một con người chỉ biết cắm đầu vào việc làm, có một hôm cô làm việc đến ngất được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Sau đó, gia đình của Ryohei đã đưa ra hàng loạt điều cấm và điều đặc biệt phải chú ý đến là không làm việc quá sức.

Ryohei thở dài, nhớ đến việc xảy ra hôm đó trong người cô càng cảm thấy mệt mỏi. Cô không phải tự nhiên mà cứ cắm đầu vào việc làm đâu, có lí do hết cả. Cô muốn quên đi người kia, người đã cùng cô đồng hành suốt bao năm qua nhưng người ấy đã chơi cô một vó khá đau và cô sẽ không bao giờ quên đi nỗi đau này.

Cô không biết người khác sẽ cảm thấy như thế nào nhưng việc làm của người kia đối với cô phải trừng phạt nhưng rồi cô không làm được gì cả.

Vô dụng, vô dụng và vô dụng.

Vì thế cô mới thành ra như ngày hôm nay, một con người u ám, ít nói và cứ cắm đầu vào công việc. Sao cũng được, cô chỉ muốn có tiền sống qua ngày.

Tay Ryohei đang cầm tách coffee lắc nhẹ, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, nhâm nhi. Bỗng nhiên cơn đau đầu chợt từ đâu đến khiến tách coffee đang cầm rơi xuống đất.

Bịch!

Chiếc tách vỡ tan tành.

Ryohei không thể ngăn cản lại được cơn đau đầu, cố gắng đưa tay vào trong túi lục lục lấy hộp thuốc mà cô chuẩn bị sẵn.

"Mày lại tới, lại tới nữa rồi. Tại sao mày lại chưa cút xa tao?"

Ryohei lẩm bẩm trong miệng, cơn đau đầu này đã bám theo cô từ lâu dù cô có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, nó vẫn không hề hấn gì thậm chí có dấu hiệu cơn đau tăng dần lên.

Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, Ryohei ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà công ty lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy đầu mình. Cô cảm nhận được có ai đó đang bế mình đi ra khỏi căn phòng làm việc của cô, Ryohei cảm thấy quá mệt mỏi tự nhủ với lòng mình rằng.

"Ryohei à, chỉ là ngủ một lát thôi, một lát..."

Mí mắt nặng trĩu, dần dà nhắm mắt lại. Ryohei nào biết, đây chính là sự mở đầu cho một cuộc hành trình, một cuộc hành trình dài đằng đẵng phía trước.

Ở tương lai xa xôi ấy, cô gặp được định mệnh đời mình và những người bạn, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Cuối cùng cũng nhận được mùi vị hạnh phúc.

Rất may mắn khi ấy có một vị động nghiệp đi ngang qua phòng Ryohei và người ấy nghe thấy tiếng ly vỡ nên mở cửa xông vào, thấy Ryohei nằm dưới sàn nhà đang ôm đầu; vị ấy không chần chờ gì mà gọi cho cấp cứu, bế Ryohei lên.

Nhưng tất cả đã quá muộn, Ryohei không còn hơi thở. Rời xa thế gian, rời xa gia đình vĩnh viễn.

Liệu, còn có cơ hội để trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro