2. Trở về thuở còn bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryohei cảm thấy mình vừa trải qua hàng ngàn thế kỉ, cơn đau đầu chấm dứt thay vào đó chính là một trận mệt mỏi ập đến. Đến lúc cô tỉnh dậy, đã là giữa đêm.

Khoan! Vì sao, vì cái gì mà mình vẫn còn sống? Ryohei trong lòng hoang mang một mảng, cô nhớ rằng bản thân đã đi đời. Nhưng! Nhưng! Thế nhưng hiện tại cô vẫn còn hơi thở, sức sống tràn trề. Cô quan sát xung quanh căn phòng đã bị bóng tối bao lấy, nhận ra đây không phải là phòng của chính mình. Hoàn toàn là một nơi xa lạ, cô ngẩn người, trong đầu đang có hàng tá suy nghĩ lóe lên.

Cốc, cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

"Eiji! Con không sao chứ?" Một giọng nói tràn đầy lo lắng thuộc về người phụ nữ vang lên ở bên ngoài. Có lẽ khi cô vừa đến, người tên Eiji này đã làm rơi một vật gì đó khiến ba mẹ người này một trận giật mình, trong lòng hoảng hốt đi đến phòng con gái. Cô nhìn về phía khung hình đã vỡ nát mặt kính suy đoán.

"Con không sao ạ m-mẹ, con vẫn ổn!"

Gọi người khác bằng "mẹ" khiến cô có chút không thích ứng được, hơi ngượng mồm. Nhưng bây giờ giả vờ mất trí nhớ sẽ không có lợi hay có hại gì cho cô cả nhưng dù sao hai người này chung quy không phải là ba mẹ ruột của cô.

Mẹ Eiji có vẻ yên tâm hơn lúc nãy nhiều nên hỏi cô thêm vài câu nữa mới rời đi cũng chồng mình.

"Ba và mẹ về phòng nhé, lần sau hãy cẩn thận hơn đấy Eiji. Chúc con ngủ ngon."

"Vâng ạ! Chúc ba mẹ ngủ ngon." Nghe lời chúc từ con gái mình, ba và mẹ Eiji thoáng ngạc nhiên. Bọn họ nhìn nhau một lúc, mẹ Eiji nghĩ về điều gì đó rồi lắc đầu sau đó mỉm cười nắm tay kéo ba Eiji đi về phòng.

Cô nằm bịch xuống chiếc giường yêm ái kia, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau khi ba và mẹ rời đi thì một dòng kì ức chạy ồ ạt vào đầu cô khiến cô chóng mặt không thôi.

Cô cũng biết đại khái về thân thể này rồi, Hiyori Eiji — hiện tại 9 tuổi, gia đình thuộc dạng giàu có nhưng cũng không quá xa hoa và tính khí của cô nàng này có chút không tốt. Vì cô nàng này vốn được ba và mẹ cưng chiều sinh ra kiêu ngạo, không để ai vào mắt làm cho một vài người bạn cùng lớp không ai ưa nổi cô.

Ryohei thở dài một hơi, cô không quan tâm thái độ bạn cùng lớp ra sao. Điều cô quan tâm chính là, mình phải học lại tiểu học. Cô không cam lòng! Vò đầu bức tóc cũng không thay đổi sự thật, Ryohei quyết định nhắm mắt đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì sẽ đưa ra quyết định sau, không vội.

Sáng sớm, mặt trời đang dần lên cao. Ryohei đã thức giấc từ lâu, đây chính là thói quen ở kiếp trước của cô. Thức dậy để làm việc, dù gì kiếp trước của cô chỉ nói ok với công việc, công việc và cuối cùng là công việc.

Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học tiểu học lần thứ hai của Ryohei. Thật sự chán muốn chết, cô mới không cùng bọn nhóc chơi đồ chơi và làm ba cái công thức toán vô vị! Việc Ryohei dậy sớm mà không cần kêu gọi của ba mẹ đã khiến cho mọi người trong căn biệt thự bùng nổ.

Phải biết rằng Hiyori là một con người mê ngủ, ngủ say như chết. Có mẹ của Eiji mới kêu được cái con người này dậy. Mẹ Eiji nhìn con gái mình cười tủm tỉm còn ba Eiji cảm thấy khá hài lòng đối với sự thay đổi này. Ông biết rằng vợ mình và chính ông chiều đứa con gái này hơi quá đáng, cuối cùng nó cũng sinh hư.

Ông có nghe qua lời của giáo viên chủ nhiệm lớp con gái ông, tính khí của nó thật sự đúng là không tốt. Nên nhiều lần ông đã nhắc con bé mà con bé vẫn chứng nào tật nấy. Nhìn biểu hiện này cùng với lời chúc tối hôm qua của con bé, ông đoán có lẽ con bé đã nhận ra điều này và đang sửa chữa. Vẻ mặt của ông càng thêm nhu hoà và ấm áp.

"Chào buổi sáng, ba mẹ."

"Chào con."

"Ừ, chào con gái. Lại đây ăn sáng rồi đi học nào."

"Dạ."

Ở gia đình Eiji, khi ăn mọi người đều thống nhất không trò chuyện với nhau. Không gian tĩnh lặng nhưng bầu không khí lại hài hoà đến kì lạ, không phải là bầu không khí ngượng ngùng. Thế là, buổi sáng trôi qua yên ả cô cùng mẹ cô đi đến trường tiểu học; ba cô đã đi đến công ty làm việc.

Nhìn khung cảnh xa lạ trên con đường đi học đến trường, trong lòng cô có một cảm xúc không rõ. Tiếc nuối buồn bã hay may mắn? Tiếc nuối buồn bã vì cô đã rời xa ba mẹ ruột của mình, hay cảm thấy may mắn khi có một gia đình mới? Cô không thể cho ra đáp án chính xác. Cô không hiểu, vì sao bản thân đã chết đi lại một lần nữa sống lại và sống trong thân thể của người khác? Đây không phải là không làm gì vẫn cướp thân xác của người ta sao? Huống chi cô không biết Eiji đã qua đời hay là chưa.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy mệt mỏi, cô muốn về nhà, cô không muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Hiyori nghĩ, nếu cô chết đi bản thân sống lại ở một thế giới khác, vậy cô có nên chết một lần nữa để trở về thế giới cũ không? Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng bản thân cô không thể nghĩ ra đáp án nào khác.

Sự thành công chỉ có 50/50. Ranh giới giữa sống và chết đi rất mỏng manh.

Mãi mê chìm đắm với thế giới riêng của mình nên cô không hề biết bản thân đã được tài xế nọ đưa đến trước cổng trường.

"Eiji, con sao thế?"

Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của cô khiến cô hồi thần. Phải rồi, mình tới trường rồi. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mẹ của mình rồi bước vào lớp. Có một số bạn học nhìn cô chầm chầm, ánh mắt không chút thiện cảm. Cô đoán, đây chắc hẳn là một đám người không ưa Hiyori Eiji. Cô không quan tâm mấy, dù sao chỉ là một đám nhóc ranh, đừng kiếm cô rồi gây ra phiền phức là được.

Cuộc sống mà, có những việc không theo ý muốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro