Chương 2: Cháu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu nghĩ Shinichiro thật sự thích Tegami? Sai lầm rồi, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

.
.
.

Thời gian cứ thể thấm thoát trôi, giờ đây Mikey đã là một tổng trưởng vô địch, bất khả xâm phạm.
Còn lão... Cũng vừa hay đảm nhiệm vai trò đáng ra không nên có, một vị bà đáng kính.
Danh xưng:" Bà ngoại Touman" Không phải tự nhiên mà có, mà là vì bà là người Touman kính trọng, người duy nhất đã lớn nhưng không khinh thường bất lương.
Phải nói Tegami rất đặc biệt, bà tuy tuổi đã già nhưng đánh nhau vẫn rất giỏi, có điều là hơi dữ=))

.
.
.

Tegami còng lưng quét nhà, bà thở hắt một hơi rồi nâng đỡ mình trên chiếc ghê sofa.
Bà trông mệt lắm, gương mặt nhăn nheo những vết nhăn, tóc bà cũng sớm đã bạc đi.  Thân bà cũng sớm tàn nhanh theo thời gian, thân tàn, sắc cũng theo.

-"Litbe lũ ranh, để bà chúng nó ở nhà như này, còn chẳng phụ giúp được bao nhiêu!"

Rồi chợt nghĩ ra gì đó, bà liền bật dậy, tinh thần phẫn khởi hơn lúc nãy cũng thêm vài phần.

.
.
.

-"Quyết định rồi, đi thăm thằng cháu ruột thôi!"

Này... Bà đi nhận nuôi mấy đứa cháu khác không có nghĩa là bà ta không có cháu thật đâu nhé! Còn một đứa cháu nữa mà tại bà ít gặp nó nên mới không được lên sóng thường xuyên thôi.

Nói nhỏ luôn:" Thằng đấy nó thừa hưởng tính cách bà nó lúc còn trẻ đấy=))"

.
.
.

-Tù nhân mang sô báo danh 166, mau ra có người thân tới thăm.

Vừa nghe xong, cậu thanh niên ấy liền xách dò chạy đi. Nó nhớ bà nó lắm, cũng đã lâu rồi không gặp, chẳng biết bà có nhớ nó không đây?

-"Tegami... Cuối cùng bà cũng tới thăm cháu rồi!!"

.
.
.

Hai bà cháu mặt chỉ cách nhau cách một tấm kính, lâu ngày không gặp làm cậu trai ấy nhớ tới khóc sướt mướt.

Người bà mẫu mực kia cũng chẳng cầm được lòng, cố nén lại mà nhịn. Bà không muốn khóc trước cháu trai yêu quý của mình.

-Mày có nín đi không? Bà dạy sao?

Bằng với giọng điều cứng rắn, người cháu kia nhanh tay quẹt đi hàng nước mắt dài còn đọng trên mi, miệng mấp máy.

-B...bà ơi.

-Gì? Nói lẹ đi

Tegami đanh đá đáp, tay nhanh chóng đẩy trái táo qua cho cậu.

-Cháu sắp ra trại rồi, tới lúc đó chúng ta đoàn tụ nhé!

Bà nhăn mày, cái lưng già kêu một tiếng rắc rồi rùng mình.

-Ừ...

Sở dĩ... Thằng cháu này nó cũng đáng vào trại lắm. Bà hiểu rõ lý do nó ở đây mà.

.
.
.

Izana không phải là cháu ruột của bà, nhưng để gọi thân quen thì nó đúng là như thế. Bà năm nay cũng vừa tròn 76 tuổi, một số cũng được cho là khá lớn.

Bà nhận nuôi thằng cháu này từ khi nó còn trong bụng mẹ, chưa được móc ra cơ. Nói chứ... Năm đấy 6 mươi mấy tuổi mà bà vẫn khá giữ sắc, nhìn có khác gì một bà cô 4 mấy đâu. Cũng vì vậy mà hồi trẻ cũng được tính vào hàng hot girl đi, tiếc là bà lại không sinh đúng thời điểm, lập bang ngay những năm ấy để rồi nó tan rã, mỗi người một nơi.

Sở dĩ lúc đầu là nhận vơ cho vui, rồi đợi tới lúc thằng cháu này nó lớn lại bỏ. Ai dè sau đó mất liên lạc cơ chứ? Ám hại bà tìm nó bao năm, lại đúng lúc biết được nó đang được gửi ở trại mồ côi. Nghĩ tới lúc cánh cửa trại mở ra, mắt nó long lanh nhìn bà mà xót... Ở tuổi ấy, đáng lẽ nó nên có một ký ức đẹp, không phải bị vứt bỏ như này.

Tegami vốn sống rất tình cảm, chỉ là bà không thích show ra cái tình cảm ấy thôi. Bà giỏi che giấu cảm xúc ấy lắm, vậy nên ít ai biết được con người thật sau tấm thân già ấy.

.
.
.
_________________________________________

Lưu ý: Bộ này là Mary sue, buff cho nu9 tất cả nhưng nhan sắc thì no nhé!=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro