Chương 1: Bà bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Đi đâu mà đi cơ, cái thân già này cần được nghỉ ngơi!

Bà cầm điện thoại mà tay cứ rung rung, liên tục quát vào ấy, lão già bên đầu dây kia cũng phải bịt tai lại.

-[ Bà cứ bình tĩnh đi, chỉ là tới để trông mấy thằng cháu tôi thôi mà]

-Chậc chậc... Ông đang khinh tôi đấy à? Để người như tôi làm mấy công việc nặng nhọc này?

Nghe xong thái độ bà bất mãn hẳn ra, lão kia chỉ biết thở dài.

-[ Sẽ có lương, 50 yên cho 1 tháng]

-Ông tưởng tôi cần? Chậc... Vậy thì sẽ đi.

Ừ thì... Bả cần thật mà=)).

.
.
.
.

Vác trên tay chiếc balo nặng trĩu, bà cầm tờ giấy dò từng nhà một.

-Võ đường Sano, võ đường Sano...

Đi đi lại lại một hồi thì cũng tìm thấy, liền một mạch bước vào.

Tiếng chuông cửa reo vang, bước ra là một thằng nhóc với vóc dáng nhỏ bé.

-Hả? Bà là ai??

Nhóc ấy có quả đầu vàng, miệng ngậm kẹo mút, trên lưng còn đội thêm quả cặp, người sẵn đã trang bị đồng phục, có lẽ sắp đi học.

-Tao là bảo mẫu ông mày thuê, lão già chết nhát kia vứt bọn bay cho tao rồi.

Nói về phong cách ăn mặt của bà ấy, thì cũng phải gọi là chất chơi lắm cơ.
Áo sơ mi trắng, bên ngoài là khoác thêm lớp áo đen, quần jean dài cũng đen nốt, đã vậy còn thêm một cái kính râm đen.

-Hả? B...bảo mẫu???

-Ờ, giờ thì mau tránh ra để tao vào nhà!

Thế là chỉ bằng một cái hất tay, Mikey vô địch cũng phải né sang một bên. Bà ta hống hách tới mức đặt luôn cái balo xuống đất rồi ngồi lên sofa, thoải mái như đang ở nhà.

-Oi nhãi ranh! Bưng trà rót nước cho tao!

Cậu khó chịu bước vào, mặt mày nhăn nhó.

-Nhưng rốt cuộc bà là ai chứ? Tại sao tôi phải nghe lời bà??

-Hadaka Tegami là tên lão, vì lão là bảo mẫu của mày nên mau nghe lời mà bưng nước ra!

-Không! Rõ ràng đây là võ đường của nhà tôi, là nhà tôi, vậy dựa vào đâu tôi phải nghe lời bà chứ?

-Dựa vào tao là bảo mẫu ông mày cử đến, thằng ranh ạ.

Bà tiện tay rút ra một điếu thuốc rồi châm nó, phì phèo ra khói.

.
.
.
.
____________________________

-Ủa Mikey, làm gì mà mặt cứ hầm hầm thế?

Thanh niên dangho đầu rồng Draken cảm thấy thật hỏi chấm, hôm nay thằng bạn của hắn Mieky ít nói hơn ngày thường rồi.

-Tao đang tức vụ sáng nay.

Cậu đáp mà trông cáu ra mặt, nhăn cả lông mày lại với nhau cơ.

-Chà, để mày tức chắc chuyện phải to lắm nhỉ? Kể tao nghe xem.

- Ông tao vừa tuyển bảo mẫu, là một bà già lùn tẹt, đã vậy thái độ còn đúng chuẩn kiêu ngạo.

Cắn miếng bánh cá, cậu vừa ăn vừa nói.

-Thế thái độ ấy như nào?

-Vừa mới gặp đã xông thẳng vào nhà tao, tự tiện còn sai khiến tao bưng trà rót nước cho bả.

Anh nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, hoàn toàn không hiểu đâu lòi ra một bà lão tự xưng danh là bảo mẫu của Mikey.

-Hm, vậy giờ tao về thử đối phó với bả xem.

.
.
.
Võ đường Sano.

-Lão Mansaku khốn kiếp, trông trẻ gì mà trông chứ! Tụi nhãi này quậy muốn chết.

Bà tay cầm quyển sách, bực mình mà quẳng sang một bên.

-Lũ này thật khó quản mà, nói chẳng nghe lời gì.

Vốn dĩ bà đây là đang tức vụ lúc sáng, ranh con Mikey không chịu lấy nước đàng quàng, chỉ xách cặp chạy đi học luôn thôi.

Cơ mà mấy lời lẽ này đã thu hết vào tai của ai đó.

-Ê Mikey, Mansaku là ai vậy?

-..., tên ông tao đó. Vậy chuyện bả được nhờ chăm tao là đúng rồi.

-Nhưng rõ ràng anh Shinichiro là đủ chăm mày rồi mà?

Đến đây cậu lại trầm đi hẳn, chỉ nói lại một câu:

- Có tin đồn ảnh đang crush một bà lão, có thể là bà bảo mẫu này đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro