Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày 4 tháng 7, tôi gặp một bà lão tự xưng danh là bảo mẫu, đã vậy lại tự nhiên xách hành lý vào thẳng trong nhà, chẳng cần sự đồng ý của tôi đây.
.
.
.

-Lão là Hadaka Tegami, bảo mẫu của mày, vì vậy hãy nghe lời lão đây, bưng nước ra!

-Không! Rõ ràng đây là võ đường của tôi, cũng là nhà tôi! Mắc gì phải vâng lời bà, dựa vào đâu?

-Dựa vào lão là bảo mẫu ông mày cử đến, Ô kế?

-Không là không!

.
.
.
Cũng là hắn vài năm sau:

-cút khỏi bà ngoại của Touman, nhanh!

Dọa cho lũ côn đồ chuyên bắt nạt người già kia chạy đi, hắn mới ngoảnh mặt nhìn lại người bà đáng kính kia.

-Ái chà chà! Cháu đến trễ đó, làm bà sợ muốn ná thở hèn!

Bà ta vẫn ngồi đó, nhếch miệng cười, tay còn phì phèo điếu thuốc.

-Rồi rồi, bà bớt nóng! Cháu sẽ đãi bà 1 phần dorayaki coi như quà xin lỗi.

-Tốt, nam tử hán dám làm dám chịu.
.
.
.
_________________________________________
Touman có một vị bà đáng kính, một người không dễ gì đụng tới dưới sự bảo trợ của tổng trưởng và các thành viên cốt cán.
Bà ta tuổi tuy đã già, sức lại yếu, tóc đã bạc phơ cơ mà vẫn rất manh động, lại thuộc dạng hổ báo. Ơ mà thế quái nào lão lại có thể có một sức mạnh như thế? Thật kì lạ.
.
.
.
-Bà ơi, mua Dorayaki cho cháu!

-Đéo! Tự dùng tiền mà mua, đó mới là một đấng nam nhi thực thụ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro