Chương 6: Tiền lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà ta sững người một lúc, có lẽ đã lâu rồi chưa thấy cháu mình như thế nên có đôi chút bỡ ngỡ. Bà lia nhẹ đôi mắt qua chỏm tóc của cậu, tiến đến trước mặt người con trai ấy. Bà mỉm cười, đôi tay nhăn nheo chai sần nhẹ chạm lên tóc cậu, xoa xoa nhẹ rồi cất tiếng:

-Mày ngẩn đầu lên xem nào, bộ nít nôi tụi bay cứ tới tuổi này là lại lên cơn à?


Mikey nghe bà mình nói xong thì dần ngẩn mặt lên, mí mắt chớp chớp chăm chăm vào bà:

-Vậy bà sẽ không bỏ cháu chứ?

Tegami gật đầu, bà cười nhẹ:

-Được rồi, tóc tai rối lên hết kia kìa, lên ghế tao chải lại.

Bà chỉ tay về cái ghế, cậu thấy vậy vui vẻ làm theo, bà cũng đem lòng sung sướng đi lấy lượt.

-"cháu tôi nay ngoan quá đi mất"

Lát sau bà quay lại với cây lược trên tay từ tốn mà chải tóc cho cháu mình. Vừa lướt những chiếc răng của chúng trên mái tóc vàng ươm óng ả của cháu trai mình, bà vừa nghĩ tới những câu chuyện lý thú thời trẻ, lòng cũng bớt một phần nào trĩu nặng.

_____________________________________

-[ Oi lão già kia, nào mới vác xác về trả lương cho tôi đây hả? ]

Mansaku vừa mở máy lên thì mém nổ cả màng nhĩ, quào... Thực sự nếu đang ăn cơm thì dạ dày của bạn sẽ trào ngược ra vì thứ âm thanh đó đấy. Thử hỏi xem, việc vì giật mình mà phụt cả thức ăn nó như một thứ gì đó thú vị ấy chứ. Dĩ nhiên là việc đó sẽ không diễn ra với lão Mansaku rồi, không ăn cơm nhưng nếu là người già sẽ nhồi máu cơ tim mà lên thẳng thiên đàng đấy.

-Nào Tegami, đừng tự nhiên hét lên thế. May mà già cả lãng tai rồi mới yên ổn sống chú gặp mấy trường hợp khác là vào viện đấy.

Nói xong, ông ta ho vài cái, bà thấy thế cũng gật gù xem như hiểu. 

-[ Vậy thì sao ông còn không mau đem lương về đây mà trả đi? Du lịch riết chả thấy phí tiền à?? ]

Ông ta thở dài ngao ngán,  nhìn vào cái máy còn đang nhấp nháy đống đốm sáng lòe nhòe.

-Bà chăm sóc cháu tôi lâu như vậy, tôi thành thật biết ơn. Nhưng bà thấy đấy, ta đều già cả rồi, tốt nhất là nên biết tự chăm sóc đi. Đừng để lũ nhóc dựa dẫm nhiều quá 

Tegami khựng lại đôi chút, lớn tiếng đáp lại

-[ Hảaaaa?! Vậy tức là ông muốn quỵt lương chứ gì? Tiền lương đã ít ỏi, tôi làm cho ông tới nay đã nhân từ lắm rồi đấy! ]

Mansaku cười trừ, giọng ông trầm trầm, khản đặc:

-Đông vào rồi, bà nhớ giữ ấm đấy. Tiền lương mai tôi ra bưu điện gửi luôn một thể.

Như đã vừa ý, bà "ừ" một cái rồi tắt cụp máy, chưa để ông lão bên kia nói xong. 

Ting

Thanh âm của tiếng thông báo vang lên,  bà như thói quen vào kiểm tra lại.

+Thằng cháu đích tôn của tôi nhờ cả vào bà đấy, Tegami

Bà đọc xong thì môi nhẹ nhếch lên cười nhẹ:

-"Dĩ nhiên rồi, bạn già của tôi"

____________________________________________________________

Thuở Manjiro còn bé, ở đoạn thời gian khi mà bà mới về thì thằng nhóc ghét bà lắm. Thái độ ngỗ ngược, thậm chí còn bày nhiều trò khiến Tegami tức điên lên. Cậu nhiều lần ăn những cú chổi vào người nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nhiều khi còn khiến Tegami phải dọa giết thằng bé, dĩ nhiên là làm thế chỉ khiến nhóc ác ấy thêm phẫn uất mà thôi.

Tegami vốn từ đầu chẳng phải loại tốt lành gì, chỉ là trải qua cuộc đời đầy sóng gió mới từng bước quay đầu. Bà cũng đã rất cố gắng thay đổi, thực sự dùng quyết tâm của mình để thay đi lớp mặt nạ đen ban đầu. Người như bà làm được cũng là vì lão Mansaku đã như một người thầy dạy bà lẽ phải, luôn kề vai sát cánh cùng bà. Vì thế, Tegami cũng tin Manjiro làm được, một ngày nào đó cậu sẽ không ghét bỏ bà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro