Chương 7: Cảm thấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự trước khi vào truyện;"Vào mùa mưa rồi, mấy cô giữ ấm đừng để mắc lạnh kẻo bệnh nhé. Gần đây bận quá nên chẳng có thời gian viết, ehehe, để mấy cô đợi lâu rồi"

________________________________________________


Đứng trước một kẻ có khuynh hướng bạo lực, bạn nghĩ gì? Kẻ ấy chèn ép bạn bè, đồng đội bạn, khiến mọi thứ dần chìm vào bế tắc trước khi thời gian gợn sóng kịp tĩnh lặng. Khuynh hướng bạo lực ấy, bà như lần được mình trong chiếc đồng hồ thiếc, trước khi "quả cam" kịp bẻ cong tất thảy. 


Tegami trên cầu lớn, tóc bạc lất phất bay trong gió, da bà nâu nâu lại đầy dấu tích mà tuổi già đem lại, lưng bà cũng đang dần gù đi. Quả nhiên, cái giá để trả cho thanh xuân là quá đắt, cứ nhìn cảnh chúng đang dần bào mòn đi sắc thái tuổi trẻ, phai màu nhiệt huyết đi. Bà thở dài ngao ngán, chỉ thầm trách cho cuộc sống khó khăn, đến một lão già đáng tuổi về hưu cũng phải lao động kịch liệt, giành lấy sự sống.

- Haiz, thế giới điên cả rồi, giới trẻ bây giờ lạ thật.

Dường như trong gió thoảng man mát, bà như chìm vào thanh xuân tuổi trẻ, lấy khí trời bù lá phổi xanh. Từ phải cây cầu lớn có bóng người dần đến, nói chuyện sôi nổi.

Bà có số tuổi đã vượt ngoài năm mươi, lại bắt đầu cảm thán tuổi trẻ lạ đời của mình. Cứ lao đầu vào bất lương này, lương nọ khiến tuổi già sau này ngẫm lại chỉ thấy xấu hổ khôn nguôi.

Hóng gió đã xong, bà lại lết cái thân ê ẩm về võ đường, chuyên tâm làm một bảo mẫu với số lương ít ỏi.

___________________________________________________

Cửa mở ra cũng là lúc chiều tối nhá nhem, đèn đường trên từng khu phố, con hẻm đang thắp rọi những cái bóng lập lòe. 

- Bà về rồi ạ? Cháu vừa nấu cơm đây, bà vào ăn trước đi ạ.

Emma, cô cháu gái hiếu thuận được bà nuôi lớn từ thuở còn bé tí. Bà nhìn cô, rồi gật gật cái đầu của mình với những sợi tóc bạc phơ rũ rượi, bước vào bàn ăn. Emma đã sắp sẵn chén đũa ra bàn, chỉ chờ cô lấy thêm ít đồ ăn kèm với cơm, hai bà cháu cùng nhau trải qua một bữa ăn ảm đạm.

- Thằng Mikey, nó mãi mà vẫn chưa chịu về, đến chịu với nó, thằng nghịch tử!

Bà vừa cầm đũa, khó chịu nói, cô cháu gái nhỏ cũng chỉ biết cười trừ, tay gắp miếng cá vào bát của bà.

- Tối om thế này rồi, nó mà lếch xác về đây, bà tét cho mông nó hết đường ngồi,

Buông lời răng đe với cô, bà vừa gắp miếng cá vào miệng, nhai thêm cùng chút cơm trắng thơm mịn. 

_______________________________________________

Sau giờ cơm tầm hai đến ba tiếng, cháu của bà cuối cùng cũng về. Khi Emma và bà vội ra đón, mong chờ từ trên môi người con trai ấy một nụ cười, thay vào đó thứ bà nhận lại được chỉ là một cái ôm, từ người con trai đã đổ gục trước "mẹ" của anh. 

Tegami vốn định chửi cho anh một trận vì tội đi chơi về trễ, những tưởng Mikey sẽ nhận những câu hò hét yêu thương từ bà, nhưng rồi đây bà lại sững người trước cái ôm bất ngờ ấy.

- Mikey... ? Có chuyện gì à cháu?

Ở những khi cần dịu, bà sẽ quay trở lại làm một người bà phúc hậu, ân cần. Chỉ những ai ở bên cạnh bà mới thấy được sự dịu dàng ấy, khi mà bà dành tất cả trìu mến cho người thân.

Emma tiến đến, chỉ vỗ nhẹ, xoa xoa vai anh trai cô, có lẽ hôm nay đã có chuyện xấu xảy đến với đứa cháu cưng này.

Được một lúc tiếp nhận hơi ấm từ bà, sự an ủi từ người em, Mikey khe khẽ nâng cái đầu của mình lên, tóc vàng rối hết cùng đôi mắt đen sâu hoắm của anh. Tegami xoa đầu cháu nhỏ, thơm lên trán của anh một cái.

- Có chuyện gì? Cháu vào nhà tâm sự cùng bà với Emma nhé?

Thằng bẽ khẽ gật đầu, ba bà cháu sánh bước vào nhà.

Mikey tuy là một bất lương có thân phận cao quý, đứng đầu băng Touman với hơn 50 người, nhưng dẫu thế nào khi về đến nhà, đứng trước gia đình mà bản thân yêu quý, anh vẫn là một đứa trẻ cần được bảo bọc, là Sano Manjiro của võ đường này, cháu của Tegami, của lão Mansaku, và là anh của Emma bé bỏng.

Bà thương cháu, ai cũng thương cháu cả, Manjiro ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro