Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất định phải sống , chúng ta vẫn mãi là anh em dù trải qua bao nhiêu luân hồi thay đổi anh vẫn là anh của em ......" Thân ảnh trắng xoá mỉm cười với cô rồi từ từ biến thành mảnh vụn .

" Đợi đã đừng đi , chờ em với ...anh..." Cô bé cố với lấy anh trong bóng tối đôi chân trần cố chạy theo níu lấy từng mảnh vỡ của người anh để rồi hẫng chân ngã xuống.

Luồng sáng từ hư vô cuốn cô bé vào một vòng xoáy vô định bất giác tỉnh lại , cơ thể đau đớn đâu đó một mùi khó chịu .

Hẻm nhỏ bốc mùi , thân ảnh sơ xác , tóc trắng sơ rối khắp người đều bầm dập hết cả . Cố nhấc cơ thể gầy yếu ra khỏi con hẻm , phía trước thế giới xa lạ không u tối như chốn xa mà cô bé cùng anh đi , nơi này quá đẹp , ánh đèn lung linh. Khắp phương tiện tấp nập đi qua . Phải rồi nhỉ nơi cô sống nó không hề lung linh như vậy , nó u uất .

Thân thể mệt mỏi đi khỏi con hẻm , trên đường ai ai cũng chú ý đến nhưng không một ai giúp đỡ . Gương mặt vô cảm của họ nhìn cô bé ấy , như chế giễu , như nhìn sinh vật lạ , để rồi cô ngã xuống gần ngay một cổng của bệnh viện. Các y bác sĩ vô tình nhìn thấy và đưa cô bé vào , họ hốt hoảng khi nhìn những vết thương chi chít trên người cô đỡ cô vào chữa trị.

Không bao lâu sau họ gọi cảnh sát để xử lý , xác thực trẻ mồ côi cơ nhỡ lang thang, tìm đồ ăn và ăn trộm bị đánh đến trọng thương . Lần nữa cô bé được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng trước khi tỉnh lại họ phải điều tra thật kỹ rồi sẽ quyết định .

Đồng tử ngâu huyết dần khẽ mở , mông lung ánh sáng bóng đèn khiến cô bé không kịp thích ứng bỗng chốc nheo đôi mắt lại . Ngồi dậy cơn đau từ khắp cơ thể ập tới làm cô bé tái xanh , thất thần nhìn mọi thứ, ngoài cửa người y tá tiến vào thấy cô bé tỉnh dậy mỉm cười dịu dàng như nước tiến tới chỗ cô bé .

" Bé tỉnh rồi à , có đói không " Chị y tá hỏi thăm nhìn khuôn mặt bầm tím mà thấy đau lòng.

" Có ạ " Cô bé trả lời ngay khi chạm phải ánh mắt dịu dàng đó nó thật làm lòng cô bé nhũn ra bất giác buông bỏ phòng bị.

" Đây từ từ ăn thôi nha kẻo nóng " y tá đặt tô cháo xuống .

Cô bé mặc kệ nóng hay không ăn nấy ăn để, thực sự thì cơ thể này không biết đã bỏ đói mấy ngày rồi . Trông cơ thể cô bé gầy xanh có lúc nhìn thoáng qua có thể thấy xương sống hiện rõ mồn một. Ăn xong có người dọn dẹp, chị y tá chỉ kiểm tra sơ cho cô bé rồi báo cáo tình hình cho cấp trên .

Đã 2 tuần từ khi cưu mang cô bé giờ đây trông cô bé có vẻ ổn lên cân rõ ràng, vết thương cũng đã đóng vảy , vết bầm tím cũng mờ đi trông thấy . Tin vui đến cô bé sẽ được một gia đình nhận nuôi , đáng lẽ cô bé đã vào trại mồ côi nhưng khi tin tức cô bé được đưa lên thì gia đình hiếm muộn nóng lòng nhận nuôi cô bé, họ thấy cô bé rất đáng yêu và một chút đáng thương nữa khiến họ mủi lòng nhận nuôi cô bé.

Gia đình mới đến đưa cô bé về , tạm biệt mọi người trong bệnh viện theo chân ba mẹ mới về nhà , kì thực cũng có chút mông lung , căn nhà mới với vài điều thú vị mới . Ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ đi nói chung gia đình khá giả, vợ chồng không may mắn. Làm quen một chút thì cũng đã gần trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm quen thuộc với hai vợ chồng nhưng chỉ khác họ có thêm thành viên mới.

Cô bé tính hay tò mò tìm hiểu xung quanh ngôi nhà rồi đi ra ngoài nhìn ngắm . Đối diện với nhà cô bé là một gia đình có truyền thống võ thuật, thường ngày tiếng trẻ con hô vang khắp trong nhà đó , cô bé chạy qua xem nhìn lén từ bên ngoài vào bên trong cô bé ngạc nhiên thực quá rộng đi chỗ võ đường này nhiều người thật .

" Này bé " bỗng một tiếng rồi lần chạm vào làm cô bé giật mình " A xin lỗi bé anh không cố ý làm bé giật mình đâu "

Cậu con trai tóc đen vừa mới đi học về qua võ đường anh thấy thân ảnh nhỏ trắng đang chăm chú nhìn bên trong võ đường, trông cô bé thật lạ con nhà ai vậy . Tính tò mò anh đến gần chạm lên vai bé không ngờ làm cục bột trắng giật mình.

" Em ..." Cô bé không biết phải nói sao bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hơi nhiều thịt đỡ hốc hác khi ở viện .

" Bé con nhà ai mà lại vô đây nhìn mấy anh tập võ thế " Anh ngồi xuống trước mặt cô bé hỏi .

" Nhà em ở phía đối diện kia ạ nhà Shiotora ạ " Cô bé trả lời thành thật hai tay nắm lấy nhau bộ dáng thực ngoan .

" Con nu- xin lỗi anh Sano Shinichiro hân hạnh được gặp " Anh cúi xuống bế cô bé lên anh ngạc nhiên cô bé không phản kháng .

" Em tên Shiotora Tomoko ạ " Cô bé không hề hoảng sợ khi anh bế lên thành thật giới thiệu tên mình .

Bên ngoài nói ắt bên trong cũng nghe thấy , ông đang dạy thấy hơi ồn bèn đi ra xem , thấy cháu mình bế cô bé lạ hoắc mà ông không biết nhíu mày nhìn anh , anh vội vàng giải thích.

" Hoá ra con gái nhà Shiotora thực đáng yêu nha " ông xoa đầu cô bé trong lòng anh .

" Cháu cảm ơn " cô bé híp mắt cười .

" Có muốn tham quan chút không để anh dẫn đi " Anh thấy ông quay lại dạy , anh đề nghị.

" Dạ muốn " Đôi mắt sáng bừng hứng thú khi nghe được lời mời tham quan từ vị chủ nhà này .

" Haha đi thôi " Anh tay vẫn bế cô bé cất bước đi về phía khu nhà chính .

Tóc vàng nào đó đang lười biếng ở hiên nhà thấy anh bế cục bột trắng lập tức dựng thẳng người dậy nhìn anh rồi nhìn cục bột trắng nhỏ đó , đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm làm cô bé mất tự nhiên níu lấy áo anh căng thẳng. Anh tinh ý nhìn thấy quay qua cốc lên đầu tóc vàng nọ làm thằng bé kêu oai oái nước mắt lưng tròng nhìn thằng anh .

" Đau đó anh Shin " Tóc vàng xoa xoa đầu bén nhọn nhìn cô bé tiếp .

" Đừng nhìn như thế con bé sợ đó " anh thở dài vuốt ve lưng cô bé chấn an rồi lườm tóc vàng.

" Nhỏ nào đây cho em bế với " Tóc vàng nói và tiến tới giang đôi tay ý muốn bế cô bé .

" Không mày nhỏ thó như vậy lỡ làm rơi con gái người ta thì khổ " Anh nhất quyết không cho bế cảm giác mềm mại khiến anh bất giác không muốn buông .

" Em không nhỏ đưa em bế " Thằng bé cũng không phải dạng vừa níu được tay cô bé kéo xuống làm anh hãi hùng vội ngồi xuống không sái tay cô bé.

Tóc vàng như đạt được mục đích liền nhanh chóng bế thốc cô bé lên , cục bột nhỏ hoang mang với tay ra chỗ anh mặt mày đã nước mắt lưng tròng. Tóc vàng thừa hưởng kinh nghiệm khi thằng anh hay dỗ mình liền dùng chiêu đó lên cô .

" Ngoan ngoan đừng sợ anh đây dẫn nhóc đi chơi nha " Tóc vàng lớn hơn cô bé 6 tuổi vung vẻ dỗ cô .

" Không muốn , muốn anh Shin " cục bột sợ hãi muốn anh trai kia bế .

" Đó thấy chưa đưa anh Manjiro " anh lại gần muốn bế lại liền bị Manjiro tránh ra .

" Còn lâu , nào anh đưa bé đi chơi " Manjiro bế cô bé chạy mất hút .

Ơ kìa bắt cóc con gái nhà lành kìa , mẹ ơi ba ơi con gái người bị bắt mất rồi .

———————————-
Tiểu kịch trường nhỏ .

Ông bà Shiotora thấy con gái không ở nhà hốt hoảng chạy sang nhà hàng xóm tìm .

" Shin cháu có thấy con bác đây không rõ ràng con bé chỉ chạy quanh đây thôi mà " Bà Shiotora lấm tấm mồ hôi gặng hỏi.

" Cháu xin lỗi con gái bác bị em cháu bế mất rồi " Anh không biết phải làm gì chỉ âm thầm chửi thằng em mình thôi .

"...."

Con gái à khổ cho con rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro