Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy là thế nhưng bất giác từ từ chậm lại đi bộ từ từ, cô bé nhìn khuôn mặt tóc vàng thì thấy thằng bé chảy vài giọt mồ hôi, cô bé đưa tay lau lau những giọt mồ hôi đó . Manjiro tiếp xúc với bàn tay mềm mại cậu bất giác nương theo đôi tay đó dụi y hệt một chú mèo .

" Bé không sợ anh nữa hả tuyệt ghê " Cậu hí hửng vừa bế cô bé vừa đung đưa" Mà bé bao nhiêu tuổi rồi " Manjiro hỏi .

" 5 tuổi ạ " Cô bé giơ năm ngón tay lên chớp đôi đồng tử ngâu huyết nói .

" Ui bé đáng yêu quá đi " Cậu nhũn người với hành động đáng yêu của cô bé mà ôm thật chặt.

Cậu đưa cô bé đến ngôi đền , ở đó dường như có thêm năm người nữa đang ngồi đợi cậu . Cô bé cũng ngước đôi mắt ra nhìn , bọn họ có vẻ đã quen khi cậu đến muộn nhưng thấy lạ khi thấy cậu bế theo một cục bột trắng nhỏ .

" Xin lỗi bọn mày tao đến muộn " Cậu cười huề.

" Mày lúc nào chả vậy nhưng hôm nay mày mang theo em mày tới đây chi " Cậu trai trông đô con hơn mấy người khác có hình xăm rồng bên thái dương nữa .

" Đây không phải em tao chỉ là em hàng xóm thôi " cậu nâng cô bé rồi cười " tao bắt cóc từ chỗ anh tao đó từ giờ cô bé là bảo bối của tao "

" Hể để tao coi " Lại thêm cậu trai nữa tiến tới nhìn chăm chăm vào cô bé rồi nhanh tay cướp từ tay Manjiro.

" Kawaiii ~ cục bột nhỏ về với anh nha " cậu ta Kazutora hình xăm hổ nói lên tên cậu luôn .

" Này trả tao " Manjiro tức chạy lại muốn lấy lại bảo bối .

" Gì mà căng Hể bé từ từ đừng khóc " Kazutora đang vui đùa nâng cao cô bé lên làm cô bé hoảng sợ.

" Bỏ ra " Cô bé vùng vằng đôi chân nhỏ quẫy đạp ra khỏi Kazutora chạy về núp sau Manjiro.

" Ơ bé ơi về đây với anh đi " Kazutora phơn phởn chạy lại phía cô bé. Người gần thì ta né cứ thế cô bé chạy tránh rồi núp sau cậu trai tóc tím nào đó.

" Oi mày dọa con bé chạy mất giờ " Mitsuya mệt mỏi với con người này cúi xuống bế cô bé lên , cô bé cũng rất phối hợp đưa tay lên .

" Tao có muốn đâu mà " Kazutora ỉu xìu giương đôi mắt đáng thương nhìn cô bé.

Vô ích dù có đáng thương ra sao con bé không thèm đếm xỉa coi như hư không mà leo từ người Mitsuya xuống , chạy lại về phía Manjiro.

" Em đến chỗ anh Shin chơi mọi người chơi vui vẻ " Cô bé không kịp để ai ngăn lập tức chạy mất dạng .

" Đó con bé chạy mất rồi " Mitsuya thở dài .

Kazutora thì không vui là mấy , Baji thì nãy giờ chứng kiến và đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn 2 người còn lại thì chỉ biết ôm chán quay mặt lại như muốn chửi thề .

Cơ thể 5 tuổi nhưng thực chất linh hồn tuổi 13 , cô bé trầm ngâm trên đoạn đường về nhà , cô bé lại nhớ anh trai rồi . Người anh luôn cho cô nhiều thứ tốt đẹp để giờ đây anh ấy bỏ cô mà đi , anh về địa ngục đẩy em về thiên đường tại sao phải chia cắt nhau .

Kiếp trước cô bé đáng lẽ đẹp biết bao nếu không sinh ra với thân phận bần cùng, mẹ từng là gái điếm nhưng trông già khách mất hứng nên trong vài ngày đều không có tiền đành nhịn đói cho qua ngày , nhưng rồi bà đột ngột phát hiện mình có thai 2 anh em cô phải hai anh em sinh đôi đẹp đẽ . Khi sinh ra bà trộm muốn vứt bỏ đứa bé trai đi không thành bà vẫn còn một chút vương vấn của tình mẫu tử.

Hai anh em được bà nuôi dưỡng lớn lên trong căn nhà xập xệ hôi thối , nhưng điều không ngờ tới bà bắt đầu dạy con gái mình cách kiếm khách qua đêm , cô bé sợ hãi khi bà dẫn người khách đầu tiên và là người đã phá vỡ tấm trinh non nớt này . Đứa bé trai biết ngọn ngành sự việc, tận lúc tròn 13 cậu bé đặt đứa em lên lưng trời chưa hửng sáng liền chạy ra khỏi nhà , con đường đất trơn khiến cậu bé trượt ngã đồng thời đánh thức đứa em dậy . Cô bé nhìn anh .

" Anh ơi anh muốn đưa em đi đâu " cô bé mấp máy môi giọng nói khàn đặc như chưa từng được nói chuyện vậy .

" Đi khỏi chỗ này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn " Người anh kiên định nói cầm tay cô bé đỡ em đứng lên rồi chạy .

Trời đã sáng hẳn hai anh em đã chạy khá xa , mệt mỏi ngồi xuống bên đường . Chắc không ai tìm được hai anh em cô đâu ha , chạy khá xa rồi mà , nhưng không họ vẫn tìm được. Thấy người quen đang gào lên bắt hai đứa đứng lại , anh không một chút chậm trễ kéo em đứng dậy chạy tít vào khu rừng . Đằng sau cả đám người đàn ông đuổi theo có cả mẹ hai đứa nữa , thật nực cười nhấn đứa em của anh xuống vũng bùn sâu là mẹ hai đứa, khiến anh như muốn chết đi cũng là người mẹ đó thật sự có con đường sống nào cho hai anh em không .

Chạy đến bờ vực thẳm , cả hai sợ hãi lùi lại đằng sau cố dùng lời ngon tiếng ngọt muốn hai anh em quay lại . Người anh kiên định bỏ sự sợ hãi xuống ôm lấy em nhảy xuống vực mới dẫn đến tình cảnh phải chia li ,lúc đó khoảng không vô định chia hai ngả một bên sáng một bên tối tăm . Anh biết nên tạm biệt nhìn đứa em nắm lấy bả vai , đứa em như cảm nhận sự việc không hay sẽ diễn ra liền bật khóc nức nở người anh khó chịu đẩy em về phía ánh sáng, cô bé bất ngờ ngã xuống nhìn người anh đi về phía bóng tối đó vùng dậy chạy về phía đó nhưng hư vô tan vỡ kéo em về một thế giới xa lạ.

Thoát khỏi dòng hư mộng , cô bé cố phấn chấn cố sống cuộc sống mà anh cô bé đã cố gắng làm nên .

" Cảm ơn anh vì tất cả anh hai "

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro