Chap 3 Tin tưởng lầm người !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi sống với thân phận, hình dạng mới . Cô bé còn quen biết thêm người bạn mới của Manjiro. 2 đứa em nhà Akashi , đứa em hơn cô 3 tuổi, lúc đầu gặp nhau nó hơi ngại chút về sau thân nhau như chị em ruột vậy .

Mà cái là dạo này Manjiro có đồ chơi mới hay sao , suốt ngày kéo cô sang chơi cũng như khoe về món đồ chơi đó .

" Xem này Tomo con máy bay này siêu siêu ngầu đúng không " Manjiro cầm máy bay lượn đi lượn lại trước mặt Tomoko hớn hở cười .

" Ể con concorde ngầu thật cho em mượn với " Tomoko vươn tay .

" Đây " Manjiro đưa cô bé.

Mặc dù con concorde rất quan trọng với Manjiro nhưng dường như nó cũng quan trọng bằng cục bột trắng trước mặt này , nhìn nụ cười cô bé khi ngắm con mô hình nó làm cậu bé cảm thấy rạo rực trong người.

Cô bé cầm lấy hơi nâng lên bay lượn như cách Manjiro làm , đưa concorde trả Manjiro.

" Nà giả anh đó " Tomoko trao trả lại .

" Chơi chán rồi sao " Manjiro cầm lấy hỏi cô bé.

" Ừm " Cô bé gật đầu.

Lúc này Baji, Senju, Haruchiyo tới chơi , Manjiro thấy bạn sang liền chạy ra khoe ngay con mô hình nhựa Concorde, cả đám nhao nhao lại xem dù là trẻ con tinh nghịch đến mấy nhưng vẫn giữ thói ích kỷ đó là Manjiro cậu bé không muốn ai chạm vào món đồ chơi của mình . Trong phòng khách Shinichiro và Takeomi đang nói chuyện, cô bé thấy Manjiro đang chơi với bạn , cô bé tính lại gần chơi với Senju nhưng Senju chỉ quan tâm đến Concorde mà Manjiro đang cầm chạy ra ngoài kia mà đi cùng rồi .

Cô bé chán lên phòng khách ngồi chơi với Shinichiro.

" Bé không ra chơi với đám Manjiro à " Shinichiro thấy lạ khi cô bé lại chỗ ngồi gần anh .

" Mấy anh ấy ra ngoài chơi rồi , nóng em không muốn đi cùng " Tomoko ngước mắt nhìn anh trả lời.

" Vậy à " Shinichiro bật cười xoa đầu cô bé.

Anh tiếp tục bàn chuyện với Takeomi tiếp lâu lâu để ý cô bé chút , hồi lâu sau tiếng bước chân như chạy nhanh phóng vào phòng khách đó là Manjiro cùng với con Concorde của mình phóng vút nhảy qua Takeomi , Tomoko lúc này đang ngồi ăn bánh cũng bất giác giật mình nhìn cậu .

" Nguy hiểm đó Mikey " Takeomi hốt hoảng ngồi đó nói .

" Hết hồn " Tomoko vuốt vuốt ngực thở phào.

" Mô hình nhựa Concorde này ngầu lắm đúng không nào " Manjiro khoe chiến tích của mình với Concorde.

" Hả " Takeomi mặt chảy đầy hắc tuyến .

Cả ba người bạn của Manjiro lúc nãy chạy theo bây giờ cũng như vậy chạy vào nhà muốn mượn chơi cùng , Manjiro tiếp tục chơi đồ chơi của mình mà không muốn cho ai đụng vào đồ chơi đó , Senju thấy con Concorde khá ngầu liền thốt ra câu nhưng lại bị Takeomi chỉnh lại nhưng người bị mắng lại là Haruchiyo, Tomoko to tròn đôi mắt ngạc nhiên.

Hồi lâu sau, Manjiro, Baji, Haruchiyo đi đâu đó để Senju ở lại , cô bé chạy khắp nơi trong nhà tìm họ . Tomoko thấy Senju liền chạy đến cùng đi tìm họ , bất ngờ Senju thấy con mô hình lúc sáng Manjiro chơi đang để trên kệ tủ .

" Woa trông tuyệt quá đi " Senju đi lại cầm lấy con Concorde đó chạy ra ngoài.

" Chị Senju chạy chậm thôi kẻo ngã giờ " Cô bé thấy Senju cầm nó rồi chạy như bay .

" Không sao đâu nhìn này Tomo nó ngầu đúng không haha " Senju tươi cười nhưng cô bé không biết đây sẽ là nỗi lầm mà cô bé không nên mắc phải .

" Chị Senju cẩn thận " Tomoko hốt hoảng kêu lên .

*cạch *

Tiếng vật thể nhựa rơi va chạm mạnh xuống nền nhà, Senju mặc dù đau nhưng cái đau đó nó không còn quan trọng nữa rồi, trước mặt cô , mô hình của người bạn đã vỡ tan cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi Manjiro thấy chúng . Tomoko chạy lại đỡ Senju lên ánh mắt ngỡ ngàng bỗng nhiên thấy người đang không muốn cho biết lại đứng đây . Manjiro quay lại tính lấy con mô hình đó , cậu tiến vào và bất giác nhìn thấy cảnh tượng này , chưa suy xét là ai liền hỏi Senju.

" Là ai " Manjiro điềm nhiên nói nhưng làm Tomoko cảm thấy bất an .

" Hả " Senju nước mắt lưng tròng khó nói .

" Hai em nhìn thấy đúng chứ là ai đã làm " Manjiro vẫn vậy lời nói mang tính chất tra hỏi.

Senju bất trắc lắp bắp không biết nói sao, bất ngờ nhìn cục bột trắng nhỏ bên cạnh nhớ lại từng hành động ân cần dịu dàng của Manjiro, cô đột nhiên loé lên một ý nghĩ điên rồ trong đầu .

" Là Tomo chan đã làm con bé làm bể chúng " Senju tay chỉ về hướng cô bé, ánh mắt ngơ ngác cùng sự không tin nổi của Tomoko . Tiếng tan vỡ của lòng tin trong cô bé bắt đầu sụp đổ.

Còn Manjiro hình như cậu đã tin lời nói dối của Senju ánh mắt sắc lạnh chĩa lên cô bé, cả người cô bé không rét mà run .

" Em ... không có " Tomoko lấy lại bình tĩnh phản bác lại lời nói dối đó .

" Em không biết " Tomoko lần nữa muốn lấy lại sự tin tưởng trong Manjiro.

Lời thốt ra, trời đất quay cuồng từng cơn đau từ người đối diện vung tới , khoé miệng rỉ máu đôi mắt ngâu huyết giờ đây không còn chút ánh sáng nào nhìn lên Manjiro , đưa tay ôm lấy vết thương trên mặt .

" A..nh tại sao " Tomoko thất thần hết nhìn cậu rồi nhìn sang Senju.

Senju thấy chột dạ vội quay phắt đi không một lời giải thích cho Manjiro hay Tomoko.

" Chị Senju chuyện này rõ ràng chị làm tại sao đổ thừa cho em , chị quá đáng lắm " Tomoko như hiểu điều gì đó cô bé không nói nữa liền chạy đi vụt qua Baji và Haruchiyo nãy giờ đã chứng kiến tất cả.

Còn cậu , đưa đôi tay lên trước mặt im lặng từng đợt run rẩy ập tới, cậu đã làm gì vậy đáng lẽ phải để cô bé giải thích , phải tin cô bé chứ nhưng tại sao, cậu rõ ràng cảm thấy món đồ chơi đó không quan trọng bằng Tomoko mà lí nào lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy.

" Mày đã làm gì " Baji tiến đến nắm lấy cổ áo Manjiro gằn giọng nói " Chỉ vì món đồ chơi bị vỡ cùng lời nói của nó mà mày gán tội đánh con bé "

" Dừng lại đừng Baji " Haruchiyo hốt hoảng can ngăn.

" Buông tao ra Baji " Manjiro dường như không phải là cậu nữa rồi.

" Cái gì!? " Baji nổi trận lôi đình chuẩn bị đấm liền bị hất ra .

Bên đó ồn ào cùng sự việc kinh hoàng đã xảy ra , Tomoko chạy đi mặc cho sự việc đó đang diễn ra và sẽ thay đổi tất cả nhưng cô bé không quan tâm cô bé muốn trở về thế giới của mình , chạy mệt cô bé ngồi thụp giữa đường khóc nức nở, sự tủi thân đè nén nay phát tiết lên , không ai bảo vệ cô bé như anh trai đã từng bảo vệ. Hơi ấm của anh cô bé rất nhớ , đau luôn có anh chăm sóc, uất ức luôn có anh trai an ủi nhưng nay đã không còn nữa rồi  . Sự tin tưởng sai lầm của cô bé giờ đây cô bé mới hiểu được nơi đây không thuộc về cô bé , nơi này mặc dù rất tốt nhưng sự tốt đẹp đó sẽ không bao giờ kéo dài được mãi .

Cuộc sống luôn lắm vô thường không ai biết trước được điều gì sẽ đang và sẽ xảy ra . Thấm mệt cô bé đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi về nhà , bố mẹ thấy cô bé về với vết thương trên khoé môi đang rỉ máu , dắt cô bé vào trong hỏi có chuyện gì rồi sử lí vết thương . Cô bé không nói gì chỉ lắc đầu bỏ lên phòng , hai người lo lắng chạy qua bên nhà Sano nhưng bên đó đang rất rối loạn, máu me vương vãi người bị thương đã được đưa lên viện chỉ còn lại mấy đứa trẻ ngồi đó là Baji và Senju.

Ánh mắt căm phẫn xen lẫn thống hận chĩa xuống Senju, còn cô lúc này đang rất rối . Thấy tình cảnh đấy bà không tiện hỏi đành quay về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro