Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của một nhà hàng cao cấp, Kisaki ngồi đó. Xung quang gã đâu đâu cùng toàn là máu. Một bãi màu đỏ nhớp nháp và tanh nồng. Chén đĩa đổ vỡ đầy xuống sàn, thức ăn rơi tung tóe làm nhiễm bẩn cả một màu gỗ nâu tuyệt đẹp. Dưới chân ghế là xác của Takemichi và Chifuyu đang nằm sõng soài ra đấy. Hai cái xác vẫn còn chút hơi ấm sót lại, nhưng sự sống thì đã kết thúc. Dòng máu nóng vẫn từ từ chảy ra từ hai cái xác nhưng Kisaki không hề để ý gì đến việc này. Hắn đang chăm chú nhìn ra ngòi cửa sổ thì Hanma bước vào, cất tiếng gọi:
- Ê Kisaki, xong xuôi rồi đấy. Tao tiễn nốt mấy đứa còn lại đi rồi. Mà nay là ngày đấy đấy, mày có định đi viếng không?
- Có, để chị ấy đợi lâu là không được...
- Thế để tao đi cùng mày

Kisaki gật đầu đồng ý. Gã cùng với Hanma cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Trên đường tới nghĩa trang, hắn ghé vào một cửa hàng hoa và định mua hoa ly, nhưng lại thấy có ít hoa cúc nhỏ ở đó, thế là không ngần ngại mua luôn.

Hanma thấy vậy cũng liền mua luôn một bông hoa ly trắng. Trả tiền xong là hai người liền đi thẳng tới nghĩa trang.

Dù cho trời đã tối, ánh đèn ven đường cứ lập lòe một cách ảm đạm đã tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo, nhưng dường như hai kẻ kia chẳng hề sợ gì, cứ bước thẳng tới ngôi mộ nằm dưới gốc cây sồi ở góc nghĩa trang.

Bia mộ bằng đá hoa cương nhẵn bóng nhưng vẫn còn in hằn trên đó dấu vết do thời gian bào mòn. Trên tấm bia là ảnh một cô gái tuổi hãy còn rất trẻ, chừng khoảng 18-19 tuổi, cái độ tuổi hãy còn xuân thì.

Kisaki nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc dại lên và ngồi xuống nền đất bẩn. Hanma thì chỉ yên lặng cúi người đặt lên bia mộ bông hoa ly. Rồi Kisaki móc từ trong túi áo ra một chai rượu nhỏ cỡ gang tay. Chai rượu thủy tinh kêu một tiếng 'Keng' trong trẻo khi tiếp xúc với bề mặt đá hoa cương kia.
Gã rút nắp chai, vui vẻ đưa về phía tấm ảnh có hình cô gái kia, rồi nói:
" Nee-san, em tới thăm chị đây!"

----------------------------------------------------
" Mẹ của chị em nhà Kisaki tính tình không tốt tí nào cả!" Đó là lời đàm tiếu mà những người dân xung quanh thường hay bàn tán về nhà tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ trung niên lúc nào cũng thích ăn diện và trang điểm đậm. Bà còn là một người rất sĩ diện, luôn coi trong mặt mũi của bản thân khi ra ngoài. Đối với bà, tôi là niềm kiêu hãnh của bà và chỉ riêng mình bà. Thông minh, học giỏi rồi còn nhảy lớp, bà ấy luôn khoe khoang những chuyện này cho hàng xóm nghe để cho họ thấy được rằng tôi giỏi như nào, có khi còn ăn đứt con nhà mấy người đó. Trong khi tôi là niềm tự hào của mẹ thì chị tôi trong mắt bà ấy lại là nỗi nhục. Từ khi sinh ra cơ thể chị đã suốt ngày bệnh tật, đau ốm liên miên. Sức khỏe của chị tôi rất kém, nhiều khi chỉ là một cơn sốt bình thường cũng phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày đầu khi chị tôi trở bệnh thì bà ấy còn tỏ ra là một người mẹ ân cần chăm sóc, nhưng bệnh tình của chị kéo dài mãi không thôi khiến bà ấy càng ngày càng mất kiên nhẫn, và thế là vào một hôm mưa to, bà đã để lại chị đang sốt cao trên giường để bắt xe sang nhà bạn ngủ.

Khi ấy tôi đang thức khuya để học và lên kế hoạch cho một vài dự định của mình thì thấy tiếng cửa ra vào mở ra rồi đóng "SẦM!" lại, vang lên một tiếng rõ to. Không cần ra ngoài tôi cũng đoán được người vừa bước ra khỏi nhà là ai. Tôi thở dài rồi bước vào phòng khách để đi uống nước, tiện tạt qua xem chị tôi thế nào.

Ánh sáng từ đèn chiếu rọi cả căn phòng, xua tan cái u ám của buổi đêm mưa lạnh. Bỗng cửa ở căn phòng chị tôi mở ra, và chị ấy bước ra.

Chị nặng nhọc bám vào tường để đi, thân hình gầy gò ốm yếu đang run rẩy do cái lạnh thổi vào da thịt, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang bám dính vào da thịt. Thấy thế, tôi vội vàng chạy tới đỡ chị và bảo:
- Sao chị muốn ra ngoài mà không kêu  em? Chị muốn lấy gì thì bảo em chứ.
- Haha không cần đâu Tet-chan. Chị vẫn chưa bị què thì vẫn còn đi được mà. Nào em vẫn đang còn học phải không? Muộn rồi, nghỉ sớm đi chứ...

Tôi thở dài, bất lực nhìn chị mình. Tuy chị sinh trước tôi ba năm và cao hơn tôi cả cái đầu, nhưng giờ đây chị phải mệt mỏi cúi người xuống, mò mẫm dựa vào tường để đi đã làm cho chị thấp bằng tôi.

Tôi nhẹ nhàng đưa chị quay lại phòng rồi rót cho chị một cốc nước ấm để giải hàn. Chị vẫn đang sốt cao làm tôi bắt đầu thấy lo lắng, và thế là cả đêm đó tôi ngồi canh cho chị.

Sáng hôm sau, mẹ về. Tôi ngáp dài ngáp ngắn tỉnh giấc, uể oải đi ra chào bà rồi vào wc vệ sinh cá nhân.

Mẹ tôi về thì liếc qua tôi một cái rồi hỏi: "Qua mấy giờ con đi ngủ?"

"11 rưỡi, qua chị bị sốt nên con qua chăm sóc". Tôi bâng quơ đáp một câu mà không hề để ý rằng vì câu nói của mình mà sẽ gây nên hậu quả về sau.

Sau khi tôi đi học, bà bắt đầu hùng hổ xông vào phòng chị, tát chị một phát đau điếng làm chị tỉnh giấc, rồi thô lỗ nắm lấy tóc chị giựt lên và hỏi:
- Sao mày dám làm phiền em mày học? Mày chỉ là một thứ vô dụng sống trong cái nhà này thì đừng có làm phiền tới con tao! Nó không có nghĩa vụ phải đi chăm sóc mày! Chân tay đầy đủ thì tự lo cho bản thân mình đi, thứ vô dụng!!

Bà vừa nói vừa kéo tóc chị làm chị đau mà khóc không thành tiếng, chỉ có thể quỳ xuống mà nói : Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không làm thế nữa. Con xin lỗi mẹ...

Còn tôi, giờ này vẫn đang ở trường và ngồi ngắm chị Hinata. Chị ấy là vị thánh trong lòng của tôi, là vì sao của tôi, là ánh sáng của tôi nên tôi muốn có được chị ấy.

Thơ thẩn ngồi ngắm nàng thơ của mình mà không biết chị mình đã bị mẹ bạo hành tới mức nào.

Không chỉ giật tóc, bà ta còn tát chị thêm 2-3 cái nữa rồi hất văng chị xuống giường làm đầu chị đập vào tường. Không thèm đoái hoài gì tới đứa con gái của mình, bà tức giận cầm túi xách của mình, đi ra khỏi nhà để tiếp tục bữa tiệc còn đang dở ở quán Bar.

Chị bị đánh tới ê ẩm cả người, khuôn mặt xinh đẹp nay đầy vết xanh tím, mái tóc rối bù xù. Cơn sốt hôm qua mới thuyên giảm được chút ít nay đã bùng lên như ngọn lửa, ngậm nhấm thân thể yếu ớt của chị, khiến chị bị ngất ngay tại chỗ.

Bẵng đi khoảng hơn tiếng sau, chị mới tỉnh lại. Cơn sốt lúc này đã giảm bớt khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn. Đeo khổ trang và mặc áo khoác vào, chị cầm theo tiền ở trên mặt tủ lạnh để đi mua thuốc.

Trên đường đi tới hiệu thuốc là chị đã gặp tôi. Tôi nhận ra ngay đấy là chị mình, liền tức giận mà lao thẳng vào hỏi chị:
- Sao chị không ở yên trong nhà? Em có mua thuốc rồi, ta về thôi.

Chị nghe xong liền ngại ngùng kéo mũ áo xuống rồi bảo: " C..chị đi mua ít đồ. Không sao đâu...Em về trước đi... "
- Chị cần mua gì? Em đi với chị.
- N..ngay gần đây thôi, không sao đâu...Nghe chị, về trước đi...

Càng nói chị càng lảng tránh tôi. Cảm giác không lành đang trào lên, tôi vội vàng nắm lấy tay chị rồi kéo mũ áo xuống. Chị chưa kịp phản ứng với hành động bất ngờ này của tôi nên đứng yên tại chỗ, càng dễ dàng cho tôi có thể tiện luôn việc kéo khẩu trang của chị xuống.

-----------------------
Dài quá thôi chia làm 2 nha;-;
OOC hơi mạnh quá đúng không các nàng ((´д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro