Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của chị đầy những vết bầm dập, ở khóe môi còn vương chút máu. Những vết tím xanh thi nhau chen chúc trên mặt chị. Bây giờ trông chị thật tàn tạ làm sao, và tôi ghét điều đó.

Tôi cầm tay chị và cả hai chị em cùng nhanh chóng tới hiệu thuốc gần đó. Nhà thuốc thấy chị tôi cũng giật mình, vội vàng đỡ chị ngồi xuống rồi bắt đầu sơ cứu vết thương.

Sau một hồi chật vật thì gương mặt xinh đẹp của chị đã bị giấu sau hàng đống miếng vải y tế và băng gạc.
Chị cười ngại ngùng nhìn tôi, còn tôi thì làm sao có thể trách chị được, chỉ đành thở dài rồi trả tiền thuốc.

Trên tay xách túi thuốc lỉnh kỉnh, tôi đi song song với chị. Tôi biết vết thương kia là do ai làm, nhưng lại không dám hỏi sợ chị lại lảng tránh vấn đề. Hai đứa cứ đi trong im lặng như thế, cho tới khi chị cất tiếng hỏi:
- Nay đi học thế nào rồi Tet-chan?
- Vẫn bình thường. Xung quanh em chả có ai nổi bật...

Khi nói xong câu này, tôi bất giác nhớ tới Hinata và mang một vẻ mặt mộng mị khi nhớ về cô ấy. Chị tôi đã nhanh chóng nắm bắt được điểm này và trêu nghẹo tôi:
- Ái chà Tet-chan~ Em vừa lộ ra sơ hở kìa. Để ý ai rồi đúng không?
- K..không có...Chị đoán nhầm rồi!
- Nào Tet-chan tâm sự cho nghe tí đi~ Cô gái mà em thích có xinh không?
- C..chị không kể cho người khác chứ?..
- Ối chà~ Biết ngượng rùi hả? Yên tâm chị hơi bị uy tín đó. Kể đi chị nghe này

Tôi gật đầu rồi ngượng nghịu kể lại cho chị nghe. Chị cũng chỉ tủm tỉm cười và chăm chú nghe tôi nói trên suốt quãng đường về nhà. Rồi cứ thế, hai chị em dảo bước về, theo sau là những câu chuyện về một mối tình trong sáng của người em.

-----------------------------------------
- Tet-chan??? Em đi nhuộm tóc với da à??

Khi nhìn thấy bộ dạng mới của tôi, chị đã không khỏi bất ngờ mà thốt lên rồi lo lắng hỏi tôi rằng có chuyện gì mà em làm như vậy. Tôi liếc chị, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi bảo:
- ... Cô ấy thích trai làm giang hồ... Nên em thay đổi theo cô ấy.

Nghe tôi nói, chị trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cười lớn. Nhưng hình như vì cười nên vết thương trên người chị lại rách ra, nó bắt đầu rỉ máu làm chị đau mà 'xuýt' lên một tiếng. Tôi vội vã lấy giấy thấm máu cho chị, vừa lau vừa trách chị sao không cẩn thận. Chị chỉ cười cười rồi bảo " Không sao đâu".

Chị lại cười rồi. Nở ra một nụ cười nhẹ nhàng mà điền tĩnh, khiến những lời tôi muốn nói đều không tự nguyện mà trôi lại xuống cổ họng. Vết thương trên người chị chi chít, không chỉ ở mặt mà còn ở cả tay, chân và lưng. Mẹ tôi từ sau cái hôm đấy liền bắt đầu đánh chị nhiều hơn, coi chị là thứ để bà trút giận lên đó. Mỗi khi bà đánh bài thua, mỗi khi có người cãi nhau với bà, mỗi khi tâm trạng bà tồi tệ, bà đều lao vào trong phòng rồi túm tóc đánh chị khiến chị đau đớn khóc và rối rít xin lỗi dù chị chẳng làm gì sai. Đã có lần tôi muốn vào can ngăn nhưng chị chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu, ý muốn bảo tôi không được vào, và thế là tôi chỉ có thể chôn chân đứng ngoài cửa nhìn mẹ bạo hành, đánh đập chị.

Cơ thể bệnh tật cộng thêm những trận đòn mỗi lúc một nhiều khiến chị càng ngày trông càng mệt mỏi và yếu đuối hơn. Tôi không thể ở nhà cả ngày với chị vậy nên trước khi đi, tôi đều để đủ thuốc và đồ ăn lên cái bàn cạnh giường chị.

------------------------------
- Nay trời nắng đẹp nhỉ?
Chị mở rèm ra rồi vui vẻ quay sang nói với tôi. Bằng một vẻ mặt không quan tâm, tôi chỉ buông thõng một câu "Ừ" với chị. Chị lại vui vẻ nói tiếp:
- Có tí rượu để uống thì tuyệt quá!
- Chị nghe ai kêu học uống rượu vậy? Bệnh như này rồi uống vào càng hại hơn.
- Thấy trên Tivi mọi người bảo rượu ngon lắm mà chị chưa thử bao giờ hì hì.
- ...Lần sau chị đừng xem mấy kênh như thế, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Ể????

Trong lúc tôi với chị đang cãi tay đôi với nhau, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi buông quyển sách đang đọc xuống rồi đi ra mở cửa. Và cái kẻ đang gõ cửa nhà tôi lại chính là Hanma.

Tôi liếc hắn rồi để cửa đấy cho hắn tự vào. Chị ở trong thấy có người tới liền hỏi vọng ra: " Có khách à Tet-chan?"

Gã nghe thấy có tiếng con gái liền không khỏi ngạc nhiên. Tôi bảo: " Chị tao"
- À. - Hanma buông thõng một tiếng rồi đi thẳng vào phòng chị. Đứng ở cửa, hắn thấy một người con gái khuôn mặt tiều tụy dán đầy băng gạc nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, không hề có vẻ gì là yếu đuổi so với cái thân thể nhu nhược kia. Tôi bước vào và giới thiệu:
- Đây là Hanma- bạn em. Còn đây là chị tao.
- A xin chào..- Chị ngượng ngùng cúi đầu xuống chào hỏi, còn Hanma thì vui vẻ đứng ở cửa, vẫy vẫy tay ra dấu chào lại chị.

Tôi liếc hắn, đánh mắt gọi hắn và chỉ vào cái ghế đối diện, còn tôi ngồi lên giường chị và hỏi hắn sao nay lại tới đây. Gã chỉ bảo tới chơi nên tôi cũng mặc kệ để gã ngồi đấy.

"... Có vẻ như hai người này khá hợp nhau." Trong suốt khoảng thời gian mà Hanma ghé chơi, gã với chị tôi nói chuyện khá nhiều, tỏ ra rất hiểu đối phương. Tôi thở dài rồi tiếp tục cuốn sách đang dang dở của mình.

Mỗi lần chị bị đánh là tôi có thể nhận thấy rằng ánh sáng trong mắt chị đang ít dần đi. Tôi chỉ biết mỗi khi chị bị mẹ đánh là một lần bà ấy buông ra những câu chửi rủa thấm tận cùng vào xương mà không rõ là bà ấy chửi gì. Chị vẫn nở nụ cười ngây dại với tôi, cố gắng lảng tránh vấn đề khiến tôi muốn hỏi cũng khó. Chị luôn tự bảo là mẹ muốn xả stress thì cứ để mẹ xả, bỏi đấy là công dụng duy nhất của chị rồi. Chị cố gắng không kêu đau khi bị đánh, mà thay vào đó là dùng hai cánh tay mềm yếu của mình để bảo vệ đầu, còn những chỗ còn lại thì chị chỉ có thể co người vào tránh đi.

-------------------------
Vẫn là một buổi sáng bình thường. Vẫn là những hành động quen thuộc của một ngày khiến tôi càng chán nản.

Tiếng trống tan trường vang lên, tôi xách cặp và đi theo Hinata, để mặc chị mình đang bị mẹ đánh vào lúc này ở nhà.

Vết mới đè lên vết cũ, bà ta vẫn túm tóc chị và quăng quật chị như một món hàng vô giá trị. Bà đá, tát chị rướm máu nhưng chị vẫn cố gắng không hề lên tiếng gào khóc. Dường như nay tính bà tệ hơn, bà chửi chị:
- MÀY LÀ MỘT CON CHÓ VÔ DỤNG! TẠI SAO MÀY VẪN CÒN SỐNG Ở ĐÂY CƠ CHỨ!? SAO MÀY Đ*O CHẾT VÌ BỆNH ĐI VÀ TAO CHỈ VIỆC QUẲNG XÁC MÀY VÀO CÁI LÒ THIÊU, THẾ LÀ XONG!! MÀY CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CÁI MÓNG CHÂN CỦA EM MÀY! TỐT NHẤT MÀY NÊN CHẾT M* MÀY ĐI VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN CUỘC SỐNG YÊN ỔN CỦA TAO. THỨ CON CHÓ VÔ DỤNG CHẾT TIỆT!

Nói xong, bà quay phắt người bỏ đi, để lại đứa con gái ngây dại ra đấy. Niềm tin bỗng chốc sụp đổ trong chốc lát, chị gục xuống sàn, đau đớn mà khóc. Suy nghĩ từ sâu trong tâm trí bấy lâu nay của chị trào lên. Chị là thứ vô dụng, là gánh nặng của gia đình. À phải rồi...Chị nên chết đi thì hơn...

Dòng suy nghĩ nhiễu loạn đã khiến chị mất phương hướng. Đôi chân trần đầy vết trầy xước, mảnh khảnh đang cố đứng dậy, đôi mắt giờ đây chỉ còn toàn là một màu đen, không còn tí niềm hy vọng nào trong đó. Chị lững thững đi ra giữa đường, canh đúng lúc hết đèn đỏ thì lao đầu ra cho một chiếc xe tải cán nát. Trước khi chết, chị đã cười vì cuối cùng mình cũng có thể giúp ích cho mọi người bằng cách này. Chị vui lắm. Vui tới nỗi nở một nụ cười tỏa nắng mà trước tới nay chị chưa bao giờ cười.

-------------------------------
"RẦM" một tiếng, thân xác của người thiếu nữ ngã xuống sau khi bị đánh văng đi 3 mét. Chị nằm sõng soài trên đất, đôi mắt khép hờ đang nhỏ từng giọt nước mắt, đôi môi nở một nụ cười nhạt nhòa. Dòng máu ấm chảy ra từ trong cái xác trống rỗng của cô gái trẻ, vang sau đó là tiếng hô náo của những người xung quanh.

Trên đường về, Kisaki có đi ngang qua một cửa hàng bán tivi, và nhanh chóng nắm bắt được mẩu tin trên đó. Gã hoảng hốt chạy ra nơi tai nạn, và thấy xác chị mình đang nằm sõng soài trên đó, chỉ còn hơi ấm chứ không còn hơi thở. Tấm vải y tế quấn ngang chân chị bỗng bung ra, nhẹ nhàng rơi xuống nền bê tông nhớp nháp màu máu đỏ. Gã đau đớn ôm xác chị khóc, mặc kệ cho máu có làm bẩn đồng phục của gã không.

Hàng vạn kẻ đứng xem quanh đó lôi điện thoại ra rồi nhanh chóng chụp vài kiểu. Có kẻ còn đang livestream và bày ra cái dáng vẻ thương hại giả tạo. Tiếng camera vang lên, ánh đèn flash lóe lên không ngừng nhưng gã chẳng hề mảy may chú ý tới, chỉ thẫn thờ ngồi im đó và ôm lấy cái xác đang sắp tàn hơi ấm.
---------------------------

Nhớ lại cảnh đó vẫn không khỏi khiến cho gã rơi nước mắt. Nhìn vào bia ảnh của người con gái đối diện, gã lặng lẽ đặt chai rượu xuống rồi đứng lên, cúi chào chị một cái rồi cùng với Hanma đi về. Hanma thấy Kisaki đứng lên, cũng cúi chào một cái rồi xoay người nối gót Kisaki mà rời đi.

Bóng đêm lại bao trùm khu nghĩa trang. Bỗng từ đâu đó có một cơn gió mạnh cuốn theo một vài bông hoa dại và Kisaki mang đến. Cơn gió ấy đi theo hai người họ, và cuối cùng nó đã thả vài bông cúc dại xuống chân gã rồi tan biến. Kisaki nhìn xuống mấy bông hoa kia, hắn cúi cười xuống nhặt lên, nhét vào túi áo ở ngực rồi rảo bước về.

----------------------
Hoàn chính văn
15:35
Ngày 26/10/2021

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện thứ hai:3
Dạo này tui sắp thi rồi mà trong đầu vẫn không có chữ;-;

Có vẻ sẽ còn lâu chúng ta mới gặp lại nhau nè:>
Sau khi viết xong tui đọc lại thấy nhân vật Kisaki mà tui xây dựng hơi OOC quá đà nên tui xin lỗi ಥ╭╮ಥ, cả Hanma cũng chung cảng ngộ nữa :')))))

Nếu bạn hỏi tui vì sao lần này tui không viết tên OC vô, thì lí do là vì tui chưa nghĩ ra được cái tên nào hay nên dẹp chuyện đó sang một bên:>

Nói bên lề vậy thui, còn giờ thì bái bai:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro