Chap 1: Trần Thanh Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Vy là một cô nàng tốt bụng, thông minh, xinh đẹp và còn là một tiểu thư nhà giàu. Cô cũng được rất nhiều bạn bè quý mến do tính hòa đồng của mình. Nhưng....

Đó chỉ là những chuyện của quá khứ. Giờ đây cô chỉ là một nhân viên văn phòng. Tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ xài, cớ vậy mà còn phải trả nợ cho người bố của mình nữa.

Tại sao lại vậy ư?

Tại vì....

Hôm nay vẫn như mọi khi. Tôi đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại.

"A! Chán quá~~"

Bèn lấy cuốn manga ở kệ sách đọc cho đỡ chán. Hôm nay có khác mọi khi một chút là tối nay ba bảo là có bất ngờ cho mẹ con tôi. Nhân ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, tôi chỉ là hưởng ké thôi.

"Mong chờ quá đi. " Tôi háo hức nói.

......

"Hừm~~"

Một cô gái tóc đen tuyền cùng với đồng tử đen diện bộ váy trắng. Đang đứng trước gương ngắm nhìn bản thân.

"Quả nhiên là rất hợp." Cô kết luận.

Cô chạy lạch bạch xuống cầu thang.

"Mẹ ơi~~"

Cô bước vào phòng của mẹ mình. Một người phụ nữ đang mặc trên mình chiếc váy đen ôm sát body lên tiếng.

"Con xong rồi sao? Trông con đẹp lắm đấy. "

Đôi đồng tử đen láy của Thanh Vy khẽ lay động.

"Oa!! Mẹ đẹp quá đi!! "

Cô nhìn mẹ mình mà không chớp mắt. Mẹ cô bây giờ nhìn như thời còn trẻ vậy. Phải chăng nhan sắc trời ban của cô là được thừa hưởng từ mẹ sao.

"Vậy sao?" Người mẹ khẽ mỉm cười.

"Vâng ạ. Chúng ta đi thôi mẹ." Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ nói.

"Ừm."

Hai mẹ con chúng tôi bước ra sảnh chính. Chưa kịp đi ra thì một đoàn người từ ngoài xông vào.

"Này! Các người đang làm gì vậy?!?" Tôi khó hiểu lên tiếng.

"Chúng tôi được lệnh phong tỏa căn nhà này. " Người đàn ông giơ lên tờ giấy chứng nhận phong tỏa.

"Cái quái... " Tôi lúc này đang hoang mang vl ra.

"Tại sao lại phong tỏa chứ!?!" Bỗng giọng nói lãnh đạm của mẹ tôi vang lên.

"Công ty của ông Trần Hoàng Phong đã phá sản." Người đàn ông đó dõng dạc nói.

"P... Phá sản?!?" Tôi và mẹ dường như không tin nổi điều mình vừa nghe được. Chưa kịp định hình gì thì chúng tôi đã bị đuổi khỏi nhà. Đây là điều bất ngờ mà ba dành tặng cho mẹ con tôi sao?!?

"Mẹ... Chúng ta làm sao đây." Tôi thất thần nhìn ngôi nhà đã sống từ nhỏ đến lớn bị phong tỏa.

"Đi tìm ba con thôi." Mặt mẹ tôi nghiêm lại.

Đi được một hồi thì có điện thoại reo lên. Họ nói là tìm thấy xác của ba tôi ở sông XX. Hẳn là do không thể chịu nổi cú sốc đó và không dám đối mặt với gia đình nên ông ta đã chọn cái chết. Ha.... Ông ta nghĩ mình chết thì sẽ giải quyết được gì chứ, chỉ thêm gánh nặng cho mẹ con tôi. Còn thêm gánh nặng từ số nợ ông ta để lại nữa chứ.

"Thật sự là bất ngờ chết mất." Tôi dựa vào bức tường gần đó, suy sụp mà nói. Mẹ tôi thì đứng thất thần gần đó.

.....

"Lạnh quá đi! " Tôi đóng sầm cửa sổ lại. Chui vào mềm nằm.

"Cũng đã được 10 năm rồi nhỉ?"

Đúng vậy. Đã 10 năm trôi qua từ cái ngày định mệnh đó xảy ra. Trong thời gian đó thì mẹ con tôi sống ở căn chung cư cũ kĩ ở đường YY. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi đi học đàng hoàng. Tôi biết là mẹ đã phải gồng lưng ra gánh vác tôi. Nên tôi cũng phải cố gắng để học thật tốt.

Nhưng không bao lâu thì bà cũng qua đời. Do cơn bệnh tim đột nhiên tái phát của bà, nhưng không có tiền chữa nên bà luôn giấu tôi. Năm đó tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học.

Tôi nhờ tốt nghiệp đại học nên cũng xin được vô một công ty. Tiền mỗi tháng thì cũng đủ xài. Món nợ của ba thì đã được giải quyết rồi. Nên là giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, tầm thường.

Nhưng mà đời đâu như là mơ. Dạo trước tôi thường cảm thấy chóng mặt, tưởng rằng chỉ là chóng mặt bình thường. Nhưng càng ngày càng nhiều và càng nặng. Thấy có điềm không lành nên tôi liền tìm đến bác sĩ.

Quả nhiên... Một khối u ác tính đang hành hạ tôi. Bác sĩ bảo là nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc đầu thì tôi cũng hoang mang về việc tiền chữa trị lắm chứ.... Nhưng về sau tôi nghĩ nếu mình cố gắng thì sẽ vượt qua thôi mà. Lúc trước còn có những chuyện tồi tệ hơn mà vẫn qua được đó thôi. Lần này cũng vậy. Cố lên!

Sau đó đúng thật là tôi đã cố gắng vùi đầu vào làm việc. Nên cũng kiếm được kha khá tiền đủ để chữa bệnh.

Tôi định xong chuyến công tác này thì sẽ xin nghỉ để điều trị bệnh. Sau đó sẽ kiếm một tấm chồng tốt để sinh con đẻ cái. Sau đó nữa thì sống một cuộc sống thật hạnh phúc cùng gia đình mình. Như vậy là quá đủ rồi!!

Dự định tương lai đã quyết định xong. Giờ thì đi hóng gió xíu thôi. Tôi ngồi phắt dậy, vớ lấy cái áo len trên kệ mặc vào.

"Đi thôi."

Vừa mở cửa ra thì một tràn gió lạnh ập vào mặt khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Mùa đông ở Sapa lạnh quá đi~~"

Đúng vậy. Là Sapa, tôi được trưởng phòng bổ nhiệm công tác ở đây. Nơi đây từng là nơi gia đình tôi đi đến nhân sinh nhật tôi. Và đó cũng là sinh nhật cuối cùng của tôi cùng với gia đình.

Tôi đi dọc theo những bậc thang lên đỉnh núi gần resort được sắp xếp. Trước khi đến đây trưởng phòng bảo tôi là nhân dịp này hãy tận hưởng. Tất nhiên rồi, hiếm khi được đi vậy mà. Có thể nói là tôi rất may mắn nhỉ?

Hiện là đang ở giữa tháng 12. Nghe bảo là sẽ có tuyết đấy. Lần trước đi cùng gia đình là vào mùa hè nên tôi không thể thấy tuyết được. Tôi mong lần này sẽ được thấy. Nếu lần này không thấy thì tôi sẽ tiếp tục đi. Cho tới khi nào thấy tuyết thì thôi. Dù cho có chết cũng phải thấy tuyết tôi mới mãn nguyện.

"Trời sắp tối rồi."

Đi nãy giờ tôi mới để ý tới bầu trời đang dần chuyển sắc kia. Kế tiếp là tôi sẽ đi đến chợ đêm Sapa. Chắc chắn không thể không đi được rồi.

.....

"Tới nơi rồi." Tài xế taxi lên tiếng.

"Vâng." Tôi lấy trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho chú tài xế đã cất công đưa mình đi.

"Oa. Đông người ghê."

Nhìn dòng người qua lại mà tôi không khỏi cảm thán. Còn có rất nhiều gian hàng nữa. Làm tôi cảm thấy rất háo hức. Bỗng...

"Cướp kìa. Mau chặn hắn lại!!"

Nghe thấy tiếng hét tôi liền quay đầu lại. Thì thấy tên cướp đang cầm con dao chạy về phía mình. Tôi rất muốn né nhưng chân tôi giờ như hóa đá. Không thể chạy được. Ha... Vậy là chết chắc rồi...

Quả nhiên tên cướp lao lại đâm con dao vào ngay bụng tôi.

'A! Đau quá.'

Tôi ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi nghe thấy mọi người xung quanh bảo là gọi xe cứu thương. Nhưng... Làm gì kịp nữa chứ. Máu từ vết thương không ngừng chảy làm ướt đẫm một mảng gạch chỗ tôi nằm.

'Vậy là mình sẽ chết ư?'

'Nhưng còn số tiền mà mình đã cố gắng làm tăng ca để kiếm tiền trị bệnh thì sao đây?'

'Mình còn chưa có bạn trai nữa cơ mà.'

'Sau những nỗ lực thì đây là kết quả sao.'

'Mình đã cố gắng, cố gắng từng ngày để được sống hạnh phúc. Vậy mà.... '

'Điều đó khó đến vậy sao?'

'Một chút thôi... Một chút nữa là hoàn thành được rồi cơ mà.'

'Ông trời người như vậy là đang đùa giỡn với con sao.'

'Con... Còn muốn sống cơ mà..'

Những giọt nước ấm nóng đang thi nhau chảy dài trên má tôi.

Mắt tôi dần mờ đi, chuẩn bị đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"A! Tuyết kìa!!"

Giọng của một trai ven đường vang lên.

'... Tuyết....'

Tôi cố gắng mở mắt ra. Bàn tay còn lại chút sức lực yếu ớt vươn lên để chạm vào những bông tuyết đang rơi xuống.

'Quả nhiên... Lúc chết mới thấy được tuyết. Ko ngờ.... Lại được thấy trong hoàn cảnh này. '

Đây có phải là điều duy nhất ông trời ban cho tôi không nhỉ?

'A.... Mệt.... Quá.'

Đôi mắt tôi nhắm chặt lại.

'Tạm... Biệt.'

________________________________

Ya~~~

Chap đầu tiên đã xong rồi đây. Mọi người thấy ổn ko?

Chap sau sẽ bắt đầu dô mạch truyện chính nha mọi người.

Nhớ ủng hộ tui.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro