Chap 2: Xuyên không!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Có đứa bé bị bỏ ở đây này!!"

"Chúng ta nên làm gì đây?!?"

"Thì đưa con bé vô cô nhi viện Ánh Sao đi. Chả phải cô đang làm ở đó sao."

"Ừ nhỉ."

"Mau đi đi."

A.... Ồn ào quá đi!

Đôi mắt nhắm chặt tưởng dường như không thể mở ra lần nào nữa. Nay đã hé mở từ từ.

"A! Con bé thức rồi này."

"Con thức rồi sao."

"Nó không khóc như mấy đứa trẻ khác nhỉ?"

"Ngoan ghê."

Gì vậy?.... Tôi đang làm gì ở đây vậy..... Hai người phụ nữ trước mặt là ai đây?

Không lẽ... Tôi đã được đầu thai rồi sao? Mà khoan.... Nếu đầu thai thì sao tôi lại nhớ được ký ức kiếp trước chứ. Vả lại là chưa xuống địa ngục cơ mà??

'Cái đéo gì vậy chứ?'

[Số hiệu 13302 đã đăng nhập thành công]

'Hả?!? Đăng nhập gì cơ??'

[Chào mừng kí chủ đã đến với cuộc sống mới]

'Vậy.... Đây là kiếp sau của tôi?'

[Không phải. Kí chủ đã xuyên không]

'Xuyên... Không?'

[Đúng vậy]

À..... Hể?!? Khoan đã!! Thật sự là đã xuyên không rồi ư?

'Làm sao có thể chứ. Tôi không tin đâu.'

Đúng vậy. Làm đéo gì mà có thể xuyên không được chứ?!! Không thể nào! Không thể nào!!!

[Đây là sự thật. Nếu kí chủ không tin thì cứ tự mình khám phá]

Làm sao mà có thể nào tin được chứ. Tôi nhất định sẽ chứng minh là.... Khoan đã?!!? Nãy giờ tôi đang nói chuyện với cái quái gì thế này?!?

'Này... Cái người đang trả lời lại những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi là ai vậy?'

[Tôi là hệ thống đã giúp linh hồn của kí chủ nhập vào thân thể này]

Giúp ư?!!? Tôi rõ ràng là cũng chẳng muốn sống nữa cơ mà.

Mà hình như trước khi chết tôi có bảo mình muốn sống thêm nữa thì phải. Đây là đáp ứng nguyện vọng đó ư?

Mà suy nghĩ kĩ lại cũng tốt. Không cần phải xuống địa ngục mà vẫn sống được một cuộc sống khác. Vậy là tốt rồi.

'Ồ... Hệ thống à.'

[Đúng vậy]

'Vậy... Cho hỏi tôi đang bị khiêng đi đâu thế này? Và cho biết chút thông tin về bản thân tôi xíu đi.'

[Nếu kí chủ thành tâm muốn biết thì tôi hân hạnh trả lời. Hiện tại kí chủ đang ở trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh]

'Trẻ... Sơ sinh?'

[Đúng vậy. Kí chủ sẽ được sống một cuộc sống mới]

'.... '

[Nhưng có điều là đứa trẻ này bị ba mẹ bỏ rơi. Và giờ thì được đưa đến cô nhi viện]

'Bị bỏ?... Đcm, ngươi sao lại cho ta bị mồ côi chứ?!? Có thể cho tôi một cuộc sống bình thường được không. Tôi muốn có cha mẹ cơ mà?!?'

[Xin lỗi nhưng đó là điều kiện để xuyên không]

'Điều kiện?'

[Cái gì cũng phải có cái giá của nó cả kí chủ ạ]

'Nhưng tôi làm đéo gì chấp nhận điều kiện đâu'

[Từ lúc kí chủ xuyên không thì tức là đã chấp nhận rồi]

'Tôi có biết chuyện mình xuyên không đâu'

[Chẳng phải kí chủ bảo mình còn muốn sống sao?]

'Phải... Nhưng mà...'

[Tôi chỉ là đáp ứng lời thình cầu của kí chủ. Vả lại điều kiện đó cũng có mất mát gì kí chủ đâu]

Hả?!? Không mất mát? Mồ côi mà không mất mát gì à. Nhưng quả nhiên chỉ là mất mát đối với cơ thể này thôi. Tôi thật sự chẳng mất mát gì.

'Thôi được rồi.'

[Kí chủ như vậy có phải là ngoan hơn không]

'Này! Tôi để ý là nhà ngươi được nước lấn tới rồi đó. Đừng có mà nói cái giọng đó với tôi.'

Hệ thống này hình như bị lỗi rồi thì phải?!?

[Kí chủ có làm gì được tôi đâu]

'Ngươi.....!!!'

Đúng là chả làm được cái mẹo gì cả. Tới người còn không thấy huống chi. Tức chết đi mất!!!

Sau một hồi nói chuyện, tâm sự với hệ thống thì mới biết là mình bị đưa tới cô nhi viện.

'Vậy là từ nay mình sẽ sống ở đây sao?'

"Oe oe.."

"A! Sao giờ mới khóc vậy?!?"

Không biết. Tôi không biết tại sao mình lại khóc....

"Nín đi! Nín đi."

.........

"Cảm ơn con, Yuki."

"Không gì ạ."

Vị sơ trước mặt không ngừng cảm ơn tôi.

Tính từ ngày được đưa đến đây thì tôi năm nay cũng tròn 6 tuổi.

Do mái tóc trắng như tuyết cùng với làn da cũng trắng nốt. Nên tôi được các vị sơ ở đây đặt tên là Atsuko Yuki.

Yuki có nghĩa là tuyết. Atsuko thì nghĩa là đứa trẻ có trái tim ấm áp. Các sơ đặt như vậy vì muốn tôi sẽ trở thành một người tốt.

Ờ... Chắc chắn tôi sẽ thành người tốt rồi.

Cùng với đôi con ngươi màu nắng khiến người khác cảm thấy được sưởi ấm nữa~~

Vậy mà chả có gia đình nào nhận nuôi tôi cả. Tại sao lại vậy chớ?

"Yuki-chan!"

Tôi chợt giật mình trước giọng nói thánh thót vừa phát ra.

"Ao-chan?"

"Sáng giờ cậu đi đâu vậy? Có biết là tớ đi tìm cậu lâu lắm không?!"

Cô bé trước mặt tôi phụng phịu nói.

"Tớ xin lỗi. Sáng giờ tớ đi giúp các sơ một số việc."

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ đáp.

"Cậu lúc nào cũng vậy~"

"Mà tìm tớ có gì không?"

"Nghe bảo là có người mới lại. Chúng ta đi xem đi."

"Từ từ thôi... "

Cô bé cầm chặt lấy tay tôi kéo đi.

'Con gái bây giờ bạo lực ghê...'

Cậu ấy là Yamada Aoko. Cũng chính là bạn thân của tôi. Người bạn đầu tiên của tôi trong thế giới này.

Tới giờ thì tôi vẫn đéo biết tôi xuyên không vào truyện nào nữa. Từ cái ngày đầu xuyên vào đây thì hệ thống không xuất hiện nữa.

Nhớ lại thì...

[Nếu kí chủ không còn gì hỏi nữa thì tôi xin phép đi đây. Còn rất nhiều kí chủ khác đang đợi tôi]

'Khoan đã! Tôi không cần phải làm nhiệm vụ gì sao?'

[Chẳng phải chúng ta đã trao đổi rồi sao? Từ nay kí chủ muốn làm gì cũng được. Cốt truyện thay đổi ra sao là tùy vào kí chủ]

'Đã vậy ư?'

[Thôi tôi đi đây. Chúc kí chủ may mắn]

'Ơ khoa-'

Đi mất rồi. May mắn là sao cơ chứ.Tôi chưa hỏi xong mà!!

Từ lúc đó trở đi thì dù tôi có kêu, cầu xin như thế nào thì hệ thống củ chuối đó cũng chả ra. Nên đành để số phận trôi theo dòng nước. Chắc là tôi cũng sẽ gặp được một nhân vật nào đó trong bộ truyện thôi.

Quay lại vấn đề chính. Ao-chan đưa tôi đến lớp học. Mọi người đã tập hợp đông đủ.

Cạch.

Cửa mở ra, bước vô đầu là sơ. Ở phía sau là một cậu bé khoảng 7,8 tuổi. Với mái tóc bạch kim và làn da ngâm đen... Khoan đã!!! Đây chẳng phải Izana Kurokawa sao?!?

_________________

Buổi trưa vui vẻ~~~

Mọi người nhớ bình chọn để ủng hộ tui nha~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro