Chap 3: Izana và Kakucho!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da! Chắc không phải đâu. Chắc là người giống người thôi.

Sơ đi đến giữa và nói bằng giọng chững chạc như muốn thông báo một điều gì đó.

"Khụ.. Đây là bạn mới từ bây giờ sẽ ở lại đây. Các con hãy làm quen với nhau đi."

"Vâng~"

Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

"Tôi là Izana Kurokawa, hân hạnh được làm quen."

Cậu cúi đầu xuống có vẻ rất chi là chân thành. Nhưng tôi biết rõ cậu ta đang cảm thấy chán ghét nơi này. Cũng đúng, đâu ai mà muốn vào cô nhi viện chứ.

Ủa mà khoan?!? Cậu ta là Izana Kurokawa thiệt ư?!?

Vậy chắc chắn là cùng tên thôi mà~~

Đcm!! Làm sao lại có người giống người, còn lại giống tên như vậy được chứ!!

Tôi đang lừa dối ai vậy chứ?!?

Có điều là tôi vẫn không tin được là bản thân lại xuyên không vào bộ Tokyo Revengers. Một đứa đéo biết võ mà lại vào thế giới toàn bọn bất lương như này. Đời tôi tới đây là chấm hết rồi....

"Yuki-chan, cậu.. có sao không?"

Aoko có chút hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt tôi bắt đầu tối sầm xuống.

"A! Kh-không sao đâu!"

Không sao cái mẹ gì cơ chứ?!? Có rất nhiều sao là đằng khác!!!

Tôi cố gắng nở nụ cười thật thân thiện và ôn hòa. Nhưng bên trong thì đang bật nút hoảng loạn.

Được! Nếu vậy thì chỉ cần tránh xa những nhân vật dính dáng tới bộ truyện là mình sẽ an toàn thôi. Nên bây giờ thì né Izana ra là được.

......

Vài ngày sau đó, mỗi lần gặp Izana thì dường như tôi đều té ra chỗ khác. Tới nỗi mọi người xung quanh đều nghĩ tôi ghét cậu ta. Thiệt sự là cũng ghét thiệt.

Hình như Izana có vẻ cũng nhận ra rồi thì phải.

Izana : ".... " Bộ mình đáng ghét lắm à?

Nhưng không được bao lâu thì một cậu nhóc khác lại xuất hiện. Một cậu nhóc khác kì lạ vì có vết sẹo khá nặng ở mắt trái.

Quả nhiên không ai khác ngoài Kakucho Hitto.

A, cái cuộc sống ác quỷ này!

Tránh quả dưa gặp quả dừa à. Mặc kệ vậy, đường ai nấy đi!!

Mặc dù nói là vậy nhưng mà nhìn Kakucho bị bọn khác ăn hiếp thì lại không nỡ bỏ mặc.

Bọn chúng đang lôi cậu ấy đi kìa. Nên làm gì bây giờ???

Bỏ mặc hay giúp đỡ?

Haizzz. Quả nhiên là giúp cậu ta rồi. Mình không thể đứng nhìn được.

"Đứng lại!"

Cô bé mái tóc trắng dõng dạc lên tiếng.

"Tại sao lại phải đứng lại."

Thủ lĩnh của đám bắt nạt lên giọng.

"Mau thả cậu ấy ra."

"Không thì sao? Cậu định làm gì tụi này?"

"Tôi... Tôi sẽ méc sơ cho mà xem."

"Haha."

"Không tin sao. Sơ ơi!!! Ở đây c-"

Chưa kịp nói hết lời thì cả đám đã hoảng cả lên. Nhát mà còn mạnh miệng.

"Th-Thôi được rồi."

Chạy rồi sao. Tôi tự cảm thấy hình như mình là người chơi hệ méc thì phải. Hên là bọn nó sợ chứ nếu không thì chắc tiêu rồi quá.

"Phù... "

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao lại giúp tôi?"

Cậu nhóc ngồi xổm dưới đất bỗng đứng bật dậy hỏi.

"Vì thích vậy."

"Cậu nên tránh xa tôi ra thì tốt hơn."

Kakucho rời đi để lại tôi cùng với một đống câu hỏi. Không cảm ơn sao chứ? Đã tốn công giúp cậu ta.

Mà không trách được Kakucho. Cậu ta vừa mới mất bố mẹ, chắc cũng khó khăn lắm mới vượt qua. Nên làm gì đây....

Tôi bèn thở dài ngao ngán, ánh mắt nhìn nơi xa xăm nào đó.

Vài ngày sau đó nữa, tôi vẫn tiếp tục công cuộc ăn, ngủ, học của mình.

Ngồi bệt xuống sàn, tôi nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa. Mặc dù hình hài là trẻ con nhưng mà nội tâm của tôi lại là bà cô già ế. Nên khó để mà hòa nhập với bọn trẻ.

Mắt tôi bỗng bắt gặp hình ảnh Izana đang bước ra ngoài.

Cậu ta đi đâu vậy nhỉ?

Không chần chừ tôi liền nhấc chân đi theo Izana. Tôi sẽ không nói là mình tò mò đâu.

"Vết thương nặng quá."

Izana tiến lại gần chỗ Kakucho.

"Mày đang làm gì thế?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình. Một hồi sau mới đáp lại.

"Làm mộ cho ba mẹ... Họ đã chết vì tai nạn."

Cậu lại tiếp tục làm mộ cho ba mẹ mình.

"Ha, vậy vết thương của mày cũng từ vụ tai nạn đó?"

"Mặc kệ tao đi.... Nói chuyện với tao thì mày cũng sẽ bị bắt nạt đấy

"?!?"

Bỗng Izana đá bay đống cát được Kakucho cho là mộ kia.

"MÀY LÀM GÌ VẬY!?"

Izana nắm lấy áo Kakucho nâng lên.

"Người đã chết rồi thì quên đi. Họ không thể bảo vệ cho mày đâu và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa, không ai che chở. Mày hiểu chưa?"

"Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay tao là vua, còn mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao."

Chậc, đang đi theo dõi Izana thì tôi bị sơ gọi lại giúp vài việc.

Giờ lại phải loay hoay tìm cậu ta.

"Hức.. Hức.."

Tiếng khóc?

Tiếng khóc của ai thế này?

Không lẽ của Kakucho? Cậu ấy lại bị ăn hiếp sao?

Chả phải lần trước đã dọa bọn nó rồi sao chứ? Cái này là không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt sao?

Vậy được rồi! Lần này chị mày đây chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cho.

Tôi liền tiến đến dãy nhà phát ra tiếng khóc.

"Này! Dừng lại!! Lần này bổn cô nương đây sẽ dạy cho các ngươi một bài học nhớ đời."

Khoan.

Chờ một chút.

Trước mắt tôi hiện tại là hình ảnh Kakucho đang đứng khóc và Izana đang dỗ cậu ta.

Vậy là... Sao chứ?

Tôi vội nép sát vào bức tường gần đó. Mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn ra. Mặc cho hai người kia đang hoang mang.

Nhớ lại thì hình như đây là lần đầu tiên mà Kakucho và Izana nói chuyện với nhau. Và cũng là bắt đầu cho một tình bạn đẹp đẽ trong nguyên tác đây sao?

'A!!!! Tôi đã làm cái đéo gì thế này?!?'

Tôi không ngừng run rẩy.

'Nên làm gì đây!!! Bình tĩnh lại! Không phải là lúc mày hoảng loạn đâu Thanh Vy. À không phải là Yuki. Phải bình tĩnh suy nghĩ.....A! Đã có cách.'

Đó chính là chạy!!

Trong 36 kế chạy là thượng sách mà!!

Nhưng vừa xoay đầu định chạy thì.... Một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tôi.

'Chết dở..... Đời tôi đến đây là xong...'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro