Chap 4 : Vương quốc của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này!"

Giọng nói trầm phía sau vang lên.

"H-Hả??"

Tôi từ từ xoay mặt qua, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Cậu.... Là người thường xuyên tránh mặt tôi sao?"

"Kh-Không có."

Tôi xua tay, lắc đầu liên tục.

"Không có sao?"

"Đ-Đúng vậy."

Ôi trời ơi, phải bình tĩnh lại. Không thôi cậu ta lại nghi ngờ mình mất.

"Khụ....nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

Tôi xoay người định bỏ đi thì một lần nữa lại bị chặn lại.

'Lại chuyện gì nữa vậy. Làm ơn tha cho tôi đi!!'

"Khoan đã. Tôi chưa nói xong."

"C-Còn chuyện gì nữa."

"Không định giải thích chuyện vừa nãy sao?"

"À...chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi... Tôi tưởng Kakucho bị ăn hiếp nên là..."

"Định đánh tôi?"

"K-Không phải mà."

"Haha."

Tôi đơ mặt ra. Izana cười trông đẹp quá đi. Không! Không được để cậu ta làm lu mờ tâm trí. Đã là phản diện thì xin anh đừng đẹp trai như vậy được không?

"Ờ.....vậy mọi chuyện xong xuôi rồi thì cho tôi đi được chứ?"

"Còn chuyện này nữa."

'Lại chuyện đéo gì đây?!?'

"Vâng?"

"Cậu cũng sẽ là thuộc hạ của tôi."

"Vâng."

"Ể!! Khoan khoan đã!!!"

"Cả hai người từ nay về sau sẽ là thuộc hạ của tôi."

Izana nói xong thì quay gót bỏ đi. Để lại tôi đứng hình cùng Kakucho còn đang thút thít.

"Khoan đã!!!"

'Mình không muốn đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra!!'

......

Vài tuần sau đó, cả ba bọn tôi đều rất hòa thuận. Vâng! Là hòa thuận đấy.

Vì bọn họ lúc nào cũng dính lấy tôi. Không thể chạy trốn, cũng chả thể chống cự nên tôi đã để thân mình xuôi theo dòng nước. Mà vậy cũng tốt, tôi thấy hai người đó cũng không tệ.

Hôm nay vẫn như bao ngày, tôi đang dạy cho Kakucho một vài bài tập cơ bản. Quả nhiên cậu ta thông minh nên giảng một vài lần là hiểu ngay. Chả bù cho con bạn thân Aoko của tôi. Giảng đi giảng lại một bài mà nó cứ ngơ ngơ ra. Mỗi lần như vậy tôi muốn phang dép vô mặt nó ghê.

Đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì tôi bị kéo ra bởi tiếng mở cửa mạnh bạo của Izana.

"Đi chơi thôi."

"Kh-Khoan đã. Ở ngoài lạnh lắm."

Hiện tại đang là mùa đông. Nên ngoài trời rất là lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm trong chăn rồi cuộn tròn lại mà ngủ thôi. Với lại nhìn thấy tuyết thì tôi lại nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đó.

Nên là chả muốn đi đâu.

Mặc dù tôi đã từ chối nhưng mà vẫn bị lôi kéo.

Chúng tôi chạy trên hành lang không một bóng người hướng đến cửa chính.

"Tuyết kìa!!"

Cả Izana và Kakucho đồng thanh lên tiếng.

"Mày là đồ ăn gian, Izana!! Từ đường kẻ đó là địa bàn của tao chứ bộ!!"

"Đồ ngốc!! Cam kết đặt ra là để phá cơ mà."

Cả hai cùng chơi ném tuyết.

Trong khi đó tôi đang ở kế bên xây nhà tuyết. Hai người họ cứ như vậy mãi thì tốt biết bao.

"Á!! Người tuyết của tao!!"

"Tao định giúp mày mà lỡ phá nó luôn."

"Mày là đồ kỳ cục!! Tao sẽ đi chơi một mình!!"

"Thay vì như thế thì đi làm nhà tuyết với tao và Yuki đi!!"

Rồi sau đó cả ba chúng tôi cùng nhau làm nhà tuyết.

"Xong rồi!!"

"Đẹp quá đi."

Sau bao nhiêu vất vả thì cuối cùng cũng đã xong. Trời cũng đã sập tối rồi.

"Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta."

"Vương quốc của chúng ta?"

Kakucho lẩm bẩm.

Vương quốc của chúng ta sao? Nghe tuyệt ghê.

"Ừ!"

Sau đó cả ba chui vào căn nhà tuyết.

"Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất!! Hay đúng không? Đây là kế hoạch tuyệt mật!"

Izana hào hứng kể về dự định tương lại của mình. Quả nhiên cậu ta nói là làm mà.

"Tao là vua....tụi bây sẽ là thuộc hạ của tao...để coi...tao sẽ cho Kakucho một đội quân!"

"Đội quân hả?"

"Đó là những người chiến đấu vì vương quốc."

"Em cũng muốn có một đội quân nữa."

Tôi của hiện tại đang bật chế độ từ một bà cô già thành một con bé dễ thương, hồn nhiên. Sau bao ngày gác tay lên chán suy tư thì tôi nghĩ mình nên trông giống các bé gái tuổi này.

Tôi cũng đã tốn không ít thời gian để tìm cách xưng hô phù hợp với Izana và Kakucho. Có vẻ tôi là người nhỏ tuổi nhất nên cứ xưng em cho tiện.

Nghĩ tới thôi là thấy mệt mỏi rồi. Đó là lí do tôi muốn sống im lặng.

"Yuki là con gái nên không quản lí quân đội được đâu."

"Này đừng có khinh thường em!"

Tôi thở hắt ra rồi lấy tay đập ngực vài cái tỏ vẻ oai nguy.

"Vậy nên từ giờ chúng ta mà thua cuộc là tiêu."

"Ừ! Vậy nên để làm được điều đó thì không được thua cuộc nữa nhỉ!"

A! Sao lại thấy cay cay sóng mũi vậy chứ. Tôi sắp khóc mất rồi. Nhớ tới cảnh hai người họ sau này nằm trên vũng máu lại không kìm nước mắt được rồi.

Tôi kéo tay hai người họ nằm xuống nền đất trắng.

"Vậy...tên vương quốc sẽ là gì?"

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc và tiếp tục vào câu chuyện.

"Hừm...để coi nào....vương quốc đó sẽ tên là Thiên Trúc."

"Thiên Trúc hả...."

"Chúng ta nhất định sẽ tạo nên một thời đại tuyệt vời!!!"

____________________

Ya~~ tui đã đổi tên truyện cho nó hợp hơn rồi này.

Từ chap sau trở đi thì tui cũng sẽ đổi cách xưng hô từ "tôi" sang "cô" nha.

Hôm nay là ngày 20/08 và cũng là sinh nhật Mikey.

Chúc mừng sinh nhật tổng trưởng của Tokyo Manji🥳Sano Manjiro🥳

Anh đã cố gắng nhiều rồi.

Giờ thì dừng chân lại nghỉ ngơi thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro