Chap 5 : Gia đình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhăm, nhăm."

Cô đang ngồi ăn bánh.

Đây đã là cái thứ sáu rồi.

Dạo này cô cứ cảm thấy bồn chồn trong người. Như sắp có chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Và mỗi lần như vậy cô lại ăn, ăn và ăn.

Mọi người dường như không để ý cô ngoài Izana đang đứng trước mặt nhìn cô ăn.

Cậu có vẻ khá là bực bội.

"Này! Đừng ăn nữa."

"Không."

"Sao?!?"

"Nhăm...nhăm.."

Bỏ đi rồi. Kakucho cũng đi nốt. Ăn thôi mà cũng không được sao?

Mặc kệ vậy.

"Ưm....khát nước quá đi."

Lười quá đi. Từ khi nào mà mình mắc bệnh này rồi?

Lết cái thân mệt mỏi này ra khỏi phòng. Cô đi xuống bếp.

Bỗng.

Cô bị một người nào đó bịt mắt lại.

"A!!! Bỏ tôi ra!!!"

Cô bị bịt miệng lại.

'Cái đéo gì vậy? Trong cô nhi viện mà cũng bị bắt cóc sao?!?'

Cô càng vùng vẫy bao nhiêu thì người kia càng giữ chặt tay cô lại.

'Biết ngay là có điềm mà.'

Cô đang tự trách bản thân xui xẻo. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến.

Nhưng mà chuyện đó không quan trọng bằng việc cô sẽ bị đưa đi đâu. Bán qua nước ngoài? Lấy nội tạng?

Bỗng cô được thả xuống. Hắn ta từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cô.

Cô he hé mở mắt, thứ cô nhìn thấy là những tia sáng ập vào mắt. Khiến cô khẽ nhíu mày.

Ánh sáng đó từ từ biến mất thì thứ ập vào mắt cô đầu tiên đó là hình ảnh Izana và Kakucho đang cầm bánh kem.

Mà khoan đã!! Khoan đã!!

"Chúc mừng sinh nhật Yuki!!"

"Ờ.....h-hả?!?"

"Nay là sinh nhật mày mà. Sinh nhật mình mà cũng không biết sao?"

Izana lên tiếng sao một hồi thấy cô đứng đơ ra đó.

"S-sinh nhật sao?"

Cô vẫn chưa hiểu được những chuyện vừa xảy ra. Mới nãy cô còn đang định đi uống nước thì tự dưng bị người nào đó bịt miệng lại. Còn tưởng mình bị bắt cóc thì lại ở đây và hôm nay còn là sinh nhật mình.

Một loạt hành động bất ngờ xảy ra khiến não cô chưa kịp tải xuống.

"Vì hôm nay là sinh nhật mày nên tụi tao đã tạo bất ngờ đó."

"Chắc mày sợ lắm. Xin lỗi."

Kakucho gãi gãi đầu. Izana thì cười rất chi là tươi rồi đập vào lưng cậu mấy phát như kiểu bảo là không có gì đâu.

Sau khi não cô được tải xuống thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ khi mẹ mất thì dường như cô dường như không tổ chức sinh nhật bởi vì cô cảm thấy không cần thiết.

Kể cả khi qua thế giới này thì cô vẫn chưa có cái sinh nhật nào đàng hoàng cả.

Ít nhất là cho tới bây giờ.

Cô cảm thấy hạnh phúc vì có người quan tâm đến mình, biết được sự hiện diện của cô.

Cô rất hạnh phúc.

"N-này sinh nhật sao lại khóc chứ?!"

Nước mắt không biết từ bao giờ mà đã rơi rồi. Rơi rất nhiều.

Thấy cô thút thít không thôi thì hai người nọ có chút hoảng loạn.

"Tao đã bảo rồi mà! Không nên làm như vậy, Yuki sẽ sợ lắm mà."

"T-tao tưởng con bé mạnh mẽ lắm cơ mà."

"Thiệt là......"

Kakucho lấy tay đập chán mình.

Nhận ra cuộc cãi vã của họ thì cô mới dần nín khóc.

"Em k-không sao."

Lấy tay gạt đi nước mắt. Cô nói.

"Chỉ là hạnh phúc quá thôi. Em cảm ơn hai người nhiều lắm!!!"

Cô nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Có cảm giác là cô đang tỏa sáng vậy.

Hai người đối diện mặt có chút ửng hồng nhìn cô.

"Kh-không gì."

"Mau ước nào."

Cô chấp tay lại ước. Sau một hồi lâu thì mới thổi nến.

"Này! Ước gì mà lâu vậy?"

Izana đang cầm bánh mà mỏi hết cả tay.

"Bí mật."

Cô nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chúng ta cùng ăn bánh kem thôi."

Kakucho nhanh tay lấy ba cái đĩa cùng với một con dao đưa cho cô.

Cô liền chia ra ba phần bằng nhau. Lúc đầu nhìn thấy là cô đã muốn ăn ngay lập tức rồi. Nhưng khi ăn xong thì.....hình như hơi mặn. Bánh kem mà lại mặn là thế nào???

"Ặc ặc.....sao lại mặn vậy??"

"À.....tại vì bánh kem này là do tụi tao tự làm nên chắc có chút sơ xót."

"Tự làm?"

"Đúng vậy."

Cũng không trách được tại sao bánh kem mặn như vậy rồi. Lần đầu mà làm được như vậy thì quá hay rồi. Đổi lại là cô thì không biết có làm được hay không nữa.

"Không sao đâu. Cũng ngon mà."

Chỉ có điều là hơi mặn nên khá là khát nước thôi.

Thấy cô đang ngồi ăn thì Izana khẽ huých vai Kakucho một cái. Như kiểu ra hiệu việc gì đó.

Quả nhiên là vậy, cậu ta chạy đi đâu đó. Khi xuất hiện thì đã thấy cậu cầm cái gì đó.

"Nè! Cái gì vậy?"

Cô tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Tặng mày đó!"

"Tặng em sao?"

"Ừm."

Đó là một chiếc vòng tay được làm bằng vỏ sò. Trông xinh cực kì.

"Đẹp quá."

"Tất nhiên! Lúc đi ra ngoài mua đồ với sơ thì tụi này có đi ngang qua biển nên đã nhặt được đó!"

Cô nhào đến ôm hai người bọn họ.

"Em cảm ơn hai người rất nhiều."

Cô bất ngờ lao đến khiến cả ba cùng ngã xuống sàn. Nhưng họ lại chẳng đau miếng nào, ngược lại còn cười rất tươi nữa là đằng khác.

Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đối với cô.

........

"Nhăm, nhăm."

Vâng, hiện tại thì cô lại tiếp tục ngồi ăn. Cái cảm giác bồn chồn ngày một tăng lên làm cô cảm thấy rất khó chịu.

Đang ăn thì bỗng thấy một cặp vợ chồng tiến vào. Cảm giác không lành ập tới, nên cô đã cố né họ.

Nhưng thế đéo nào mà cô càng né thì đôi vợ chồng nọ càng để ý. Biết thế cô đã ngồi yên một chỗ.

Đúng như dự đoán. Bọn họ tiến lại phía cô.

"Con tên là Yuki sao?"

Người chồng tiến về phía cô dịu dàng hỏi.

"Vâng."

"Tên đẹp lắm. Con muốn có một gia đình không?"

"Dạ...có."

Cô cũng khá chần chừ khi trả lời. Bởi vì hiện tại cô đã có Izana và Kakucho ở bên.

"Vậy thì từ bây giờ con sẽ là con của ta."

Từ lúc đầu cô đã biết là mình sẽ được nhận nuôi. Nhưng cô vẫn còn vấn vương nơi này khá nhiều.

Cô đi theo đôi vợ chồng nọ ra ngoài đợi làm thủ tục.

Vì không gặp được Izana và Kakucho nên cô sẽ viết thư cho họ. Bởi vì không còn nhiều thời gian.

Đại khái trong thư cô viết tóm gọn trong những từ sau.

Cảm ơn.

Xin lỗi.

Tạm biệt.

Và hẹn gặp lại.

Bà vợ ngồi kế bên cô nãy giờ vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó kể từ khi ông chồng đi làm thủ tục.

Cô có cảm giác như gia đình này không được hạnh phúc. Vậy thì nhận nuôi cô làm gì cơ chứ?

Sau một hồi lâu, người chồng đi ra. Ông ta tiến tới chỗ cô. Đưa tay lên xoa đầu cô và nói.

"Từ nay ta sẽ là ba của con. Còn đây là mẹ của con. Chúng ta từ bây giờ sẽ là một gia đình nha."

"Dạ vâng, ba mẹ."

"Tốt lắm."

Ông xoa đầu cô. Còn cô thì cố nở một nụ cười được cho là tươi nhất đối với cô.

"Giờ thì chúng ta mau về nhà thôi."

"Vâng."

Cô cầm tay ba cùng đi về. Trước khi đi cô có chút lưu luyến nhìn cô nhi viện đã gắn bó với cô 6 năm trời.

Tạm biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro