Chap 6 : Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi theo ba mẹ mới của mình về nhà.

Trên đường đi về nhà ba đã mua nhiều đồ mới cho cô. Trong khi đó thì mẹ cô lại chẳng ngó ngàng gì đến cô.

Cô cũng đã hỏi tại sao bà ta lại lạnh lùng như vậy.

"Vì mẹ con còn ngại thôi. Không bao lâu nữa sẽ thân nhau mà. Con đừng lo."

Và cô đã nhận được câu trả lời như vậy từ ba. Nhưng mà nhìn kiểu nào thì cũng thấy rõ là bà chả quan tâm cô miếng nào.

Cô thật sự không hiểu nổi.

"Đến nhà rồi."

Cô ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà trước mặt. Cũng không hẳn là nhà, đây là một căn hộ khá là sang trọng.

Cô cũng chẳng bận tâm về việc giàu, nghèo gì cả. Cô chỉ cần mái ấm gia đình thôi.

"Từ nay đây sẽ là nhà của con."

Cô nhìn lên bảng tên được gắn trước cửa. Là gia đình Yoshida sao?

Ông nhìn cô thì bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi. Sau này con cũng trong gia đình nên sẽ là Yoshida Yuki."

"..... Dạ vâng."

"Giờ thì vào nhà nào."

Cô nhanh nhảu bước vào trong. Bên trong được trang trí nội thất rất sang trọng.

Hồi trước khi chưa qua thế giới này thì cô đã mong có được căn phòng như vậy.

Bây giờ thì được sống ở căn hộ mơ ước thì cô rất vui.

Nhìn thấy cô mắt sáng long lanh thì ông cũng thấy vui lây.

"Đây là phòng mới của con. Thấy thế nào?"

"Dạ đẹp lắm."

"Cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Đợi ba ra ngoài hoàn toàn thì cô mới yên tâm. Cô khóa chốt cửa lại, sau đó nhảy lên giường.

"Oa~~ Lâu rồi mới được ở một mình."

Cô dụi mặt vào gối. Tinh dầu lavender sộc thẳng vào mũi cô. Mùi hương thật dễ chịu khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Khi cô mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn một màu đen.

"Đây là đâu?"

Bỗng từ xa xuất hiện luồng ánh sáng. Cô lạch bạch chạy đến chỗ đó.

Trước mặt cô là hình ảnh ba đứa trẻ đang chơi đùa với nhau.

Không ai xa lạ đó chính là cô, Izana và Kakucho.

Bầu không khí xung quanh họ đều là màu hồng. Chợt nó lại âm u đến kì lạ. Khiến cô lạnh sống lưng.

Izana và Kakucho hiện giờ đang đứng trước mặt cô. Họ nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán trách.

"Tại sao lại bỏ tụi tao ở lại?!?"

"Kh-không phải, em cũng muốn ở lại nh-nhưng mà...."

"Tụi tao ghét mày."

Cô đã cố gắng giải thích nhưng mà bọn họ cũng chẳng bỏ vào tai. Họ cứ lập lại câu đó.

Cả hai người họ dần đi ra xa, ra khỏi tầm với của cô. Mặc cho cô đã chạy hết sức.

"Đừng đi!!!"

Cô bật người dậy, thì ra chỉ là mơ. Nhưng mà mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối.

Nên cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân mình trong gương cô thầm cảm thán khuôn mặt xinh đẹp này.

Chợt nghĩ đến giấc mơ hồi nãy thì mặt cô tái sầm lại. Thật sự là bọn họ giận cô vậy sao?

Cứ nghĩ đến mấy chuyện đó thì cô cảm thấy như mình già đi mấy tuổi vậy. Nếu giấc mơ quái quỷ đó lại xuất hiện chắc cô chết mất.

Lúc đầu nếu biết đây là thế giới bất lương thì cô thà chọn chết đi còn hơn.

Còn cái hệ thống nữa chứ! Đưa cô đến đây rồi biến mất không một lời. Nghĩ đến đó thì cô tức muốn trào máu họng luôn này.

"Hệ thống chết tiệt!!"

Cô đá vào bồn rửa mặt không thôi.

[Kí chủ tìm tôi sao?]

"A!!!!"

Cô bật ngửa ra sau vì giọng nói đột ngột phát ra từ trong não bộ.

"Đ-đau quá!"

Cô xuýt xoa cái mông vừa mới hôn mặt sàn, vừa than thở.

"Kí chủ có sao không?"

"Còn hỏi nữa!!! Tất cả là tại cô đó!!"

(P/s : Hệ thống là nữ nha mọi người~~)

[Đâu phải lỗi tại tôi. Là tại kí chủ kêu tôi chứ bộ.]

"Còn cãi nữa! Cô muốn làm tôi tức chết hả?!?"

Đã lâu không gặp mà tính cô ta vẫn như ngày trước. Làm cô tức sôi cả máu.

[Mà bỏ qua chuyện đó đi. Chúc mừng kí chủ đã có gia đình mới.]

"Không cần chúc mừng. Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô này."

Cô ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay lại như kiểu dò xét tù nhân vậy. Nhưng có điều cực kì quan trọng là cô nhìn như đang nói chuyện một mình vậy.

"Cho tôi biết thêm thông tin về gia đình này có được không?"

[Vâng. Như cô đã biết thì đây là gia đình Yashida.]

"Ừm."

[Gia đình này gồm ba người. Đó là Yashida Kisima, Yashida Yuuko và Yashida Sumire.]

"Ba người lận sao?"

Cô thắc mắc vì hiện tại chỉ mới gặp hai người. Còn người tên Yashida Sumire thì sao?

Cô đang thắc mắc thì bị dập tắt bởi những tiếng thủy tinh bể.

Cô liền tức tốc chạy ra khỏi phòng. Trên sàn nhà, có những mảnh thủy tinh sắc bén. Đây là do chiếc bát bị ai đó ném nên mới như vậy.

Cô lén nhìn lên phía trước mặt. Mẹ đang cãi nhau với một cô gái nào đó. Có vẻ cuộc cãi vã rất căng thẳng.

Cô có thể thấy được gân nổi trên mặt bà. Ba thì đang cố hòa giải.

"Bà đang bực về chuyện gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Mày có im đi không!!!!"

"Con thôi đi Sumire!"

Sumire? Là con gái ruột của gia đình, Yashida Sumire sao?

Cô khá ngạc nhiên vì tại sao họ lại cãi nhau?

"Yuki, con ở đây từ khi nào vậy?"

Ba lên tiếng khi nhìn thấy cô đứng đó.

"À....vâng!"

"Vậy mau qua đây, chúng ta cùng ăn tối."

"....vâng."

Cô chần chừ bước đến phía họ. Bầu không khí căng thẳng làm cô cảm thấy ngột ngạt.

Khi cô đã ngồi vào ghế đàng hoàng thì ông mới tiếp tục nói.

"Giới thiệu với con đây là Sumire, từ nay về sau cũng sẽ là chị của con."

Sumire lướt một lượt từ đầu đến chân cô. Khiến cô có chút ớn lạnh. Nhìn bề ngoài chị ấy xinh đẹp nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy.

"Chào."

Sumire nói xong thì lập tức ngồi xuống. Cơn giận ban nãy cũng bay đi mấy phần.

Mẹ cũng từ từ ngồi xuống.

"Gia đình chúng ta cùng ăn thôi."

"Mời mọi người ăn."

Nói xong cô liền nhào đầu vào ăn. Đó hồi nãy mơ thấy ác mộng khiến cô khá là đói.

"Ăn nhiều vào."

Sumire gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cô.

"Vâng."

Nhìn kỹ thì chị ta cũng tốt bụng mà nhỉ?

Ăn xong, Sumire đã kêu cô ra ngoài đi dạo cùng.

Thấy đứa con gái ruột của mình chấp nhận cô thì ba đã rất vui mừng mà đồng ý. Còn mẹ thì từ khi cãi nhau tới giờ thì mặt bà vẫn cau có không thôi.

Trên đường đi dạo Sumire còn mua kem cho cô ăn nữa.

Tụi cô còn nói rất nhiều chuyện thú vị nữa.

"Em có thích gia đình mới không?"

"Dạ có."

"Ừm....vậy thì tốt."

Chị ấy có chuyện gì muốn nói gì thì phải.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À không gì."

Tâm trạng Sumire cô không thể nào biết được, nhưng hình như chị ấy đang cần có một người tâm sự.

"Chị....thì lại chẳng thích gia đình mình cho lắm."

"Dạ?"

"Mẹ thì suốt ngày cau có, hồi nhỏ khi nào bà không vui thì luôn tìm chị để đánh thỏa cơn giận của mình. Còn ba thì suốt ngày lo công việc của mình."

"Chị lúc đó rất cô đơn."

Sumire cười, nhưng sao cô lại cảm thấy buồn vậy nhỉ?

"Nhưng bây giờ thì chị đã có những người bạn tốt ở bên rồi."

Cô cảm thấy mừng cho chị ấy, giá như cô có thể giúp được chị thì tốt biết mấy.

"Giờ thì về thôi nhỉ?"

"Vâng..."

Hai người im lặng. Cứ thế, họ đi về nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro