Chap 7 : Matsuno Chifuyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoải mái quá~~"

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi thì việc được ngâm mình trong bồn tắm thật là dễ chịu.

Cảm giác như mệt mỏi được xua tan vậy.

Bỗng cô nhớ tới cuộc nói chuyện dang dở với hệ thống.

"Hệ thống này!!"

[Kí chủ gọi tôi?]

"Ừm. Cho tôi biết thêm thông tin đi."

[Vâng.]

".....nhanh lên nào!!"

[Kí chủ cứ từ từ.]

"Hệ thống lỗi thời có khác nhờ~~"

Nhân thời cơ cô phải khịa cho đã cái nư của mình mới được.

Và sau một hồi lâu cô vẫn không nhận được hồi đáp.

Không lẽ là giận rồi sao?!?

"Này!! Cô đâu rồi? Dỗi rồi sao?"

Không đùa chứ?!?

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi."

Lại không hồi đáp. Cô đành phải dùng biện pháp cuối cùng.

"Hệ thống thật sự rất tuyệt vời. Đối với tôi thì cô là hệ thống tốt bụng, nuông chiều kí chủ nhất. Là một hệ thống siêu siêu hiện đại."

Cô đành phải dùng biện pháp nịnh hót. Bản thân cô nói mà lại cảm thấy muốn nôn ra.

Nhưng mà vì muốn moi thông tin nên cô phải cố nở ra một nụ cười thân thiện.

Vẫn không thấy hồi đáp gì. Không lẽ lại thất bại rồi sao.

Mà nhiều khi nghĩ lại cô cảm thấy hệ thống còn hơn bà nội của cô nữa. Mới khịa có một câu mà giận dỗi rồi. Nếu không phải vì moi thông tin thì cô sẽ không bao giờ xin lỗi.

[Nếu kí chủ đã nói vậy thì tôi cũng đành lòng bỏ qua vậy.]

Hả?!? Nói vậy là ý gì đây?!! Cô nghiến răng keng két. Cố gắng kìm chế cơn giận mà buông ra câu cảm ơn.

"Vậy thì nói cho tôi nghe đi."

[Vâng. Theo như thông tin tôi có thì ông Yashida Kisima đang là một viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng.]

"Bác sĩ sao?!?"

[Vâng.]

Nói đến bác sĩ thì bỗng hai mắt cô sáng rực lên. Do lúc còn ở thế giới kia mẹ cô cũng làm bác sĩ.

Có vài lần được đến phòng khám của mẹ, nhìn mẹ chữa bệnh cho mọi người khiến cô ngưỡng mộ. Và cô cũng muốn giúp mọi người nữa.

Nên là khi từ nhỏ cô đã đọc rất nhiều sách y học. Nhưng sau này do điều kiện không đủ nên cô đã từ bỏ ước mơ đó.

Cô cũng rất buồn nhưng cũng đành. Nhưng giờ thì cô có người ba là bác sĩ thì ước mơ đó giờ nằm trong tầm tay cô rồi.

"Vậy à."

Cô khẽ cười có vẻ là đắc thắng.

"Còn mẹ tôi thì sao?"

Cô cắt đứt suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi.

[Yashida Yuuko thì là nội trợ. Còn Yashida Sumire thì đang đi học nhưng đã sống riêng.]

"Ừm...chuyện này thì tôi biết."

Cô biết, lúc về nhà thì Sumire đã từ biệt cô. Chị ấy bảo là mình sống riêng, nhưng lúc cô hỏi lí do thì chị lại không trả lời.

Cô thật sự muốn biết Sumire đã trải qua những gì.

"Ưm....mà nè! Cô có biết tại sao Sumire lại không sống cùng ba mẹ không?"

[Chuyện này thì tôi chịu. Kí chủ phải tự đi hỏi thôi.]

"Ừ-Ắt xìiiiiiiiiiii"

Hình như ngâm mình lâu quá khiến cô cảm thấy lạnh người nên mới hắt xì.

Cô nhanh chóng bước ra phòng tắm rồi lăn ra giường ngủ ngay.

Nhưng do hồi trưa cô ngủ lâu quá nên giờ lại không ngủ được. Cô gác tay lên trán suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

.....

"Ưm....chói."

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào chỗ cô đang nằm. Khiến cô khẽ cau mày.

"Sáng rồi sao?"

Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Sau đó bước vào nhà vệ sinh rồi mới ra ngoài.

"Con thức rồi sao? Mau vào ăn sáng đi."

"Dạ."

Cô ngồi xuống bàn và ăn.

"Hôm nay chúng ta qua các căn hộ kế bên thăm hỏi đi con. Sẵn làm quen với họ."

"Vâng."

Cũng đúng. Phải đi giao lưu với hàng xóm chứ, lỡ sau này có chuyện gì thì còn giúp đỡ nhau nữa.

Mà cô cảm thấy cả cái khu chung cư này có gì đó rất quen thuộc. Có cảm giác như cô đã từng thấy rồi thì phải.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô đến đây mà. Sao lại quen vậy nhỉ?

Mặc kệ, cô tiếp tục ăn. Làm gì thì ăn vẫn quan trọng nhất!

Mà từ lúc cô xuống đây tới giờ thì không thấy mẹ. Bà đi đâu rồi?

"Mẹ đâu rồi ạ?"

Thay vì cứ ngồi thắc mắc thì hỏi cho nhanh.

"À, mẹ con đã đi từ sớm rồi. Bảo là có việc gì đó."

"Vâng....hôm nay ba không đi làm sao ạ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của ba."

Cô "à" lên một tiếng.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua một cách yên bình như vậy.

Không lâu sau, cô và ba bước ra khỏi nhà để đi chào hàng xóm các căn hộ kế bên.

Bước vào căn hộ đầu tiên thì họ chào đón cô rất nồng nhiệt.

"Con năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ-"

"Con tên là gì?"

"Dạ tên Yu-"

"Con ăn bánh đi."

"Vân-"

"Con xinh như thiên thần vậy đó."

"Dạ cảm-"

"Ăn bánh đi, ăn bánh đi!"

Họ nhiệt tình đến mức hỏi mà không cần câu trả lời. Khiến cô cảm thấy khá bất lực. Lúc cô định cầu cứu ba thì ông chỉ cười cười.

Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im và lắng nghe.

Và cứ thế cô và ba đã đi hết dãy căn hộ ở tầng cô đang sống.

Tưởng chừng là hết nhưng không. Đi lòng vòng một hồi thì lại quay về căn hộ kế bên nhà.

Cô thắc mắc là tại sao ngay từ đầu chúng ta không bắt đầu đi từ nhà này nhỉ?

Mà thôi không sao, đây là căn hộ cuối cùng rồi. Chỉ cần chịu đựng một xíu nữa thôi là được nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay cô đã ra khỏi nhà quá lâu rồi.

Hồi chuông thứ nhất vang lên. Không hồi đáp.

Tiếp đến là hồi chuông thứ hai. Cũng không hồi đáp.

Hồi chuông thứ ba, tư, năm cũng lần lượt lên. Tưởng chừng họ đã đi vắng thì bỗng có tiếng vang lên.

"Tới liền đây."

Cô đã mừng hụt rồi. Cô tặc lưỡi một tiếng rõ to.

Cánh cửa dần mở ra. Người đứng trước mặt cô hiện giờ không phải là người lớn mà là một đứa nhóc.

Mọi thứ sẽ rất chi là ổn nếu nó chỉ là một đứa nhóc bình thường.

Nhưng đây là một nhân vật trong bộ truyện. Để xem nào.....tóc vàng.....mắt xanh...

Vâng! Theo cô nhớ không nhầm thì là Matsuno Chifuyu đây mà.

Đúng vậy!!!!! Là Matsuno Chifuyu đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro