Chap 8 : Ích kỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa hả trời?!? Hèn gì lúc đầu cô thấy căn chung cư này có gì đó rất quen thuộc. Quả nhiên là có điềm mà.

"A, chú Yashida vào đi ạ!"

"Ừm. Cảm ơn con. Mẹ con đâu rồi?"

"Dạ ở bên trong ạ!"

Cả ba tiến vào trong. Cô như người mất hồn vậy. Chắc do quá sốc.

"À...còn đây là....?"

"Đây là con gái của chú."

"Không phải chú chỉ có mỗi chị Sumire sao ạ?"

"Lắm lời quá!"

Mẹ cậu cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"A!"

Nhờ tiếng la đó mà cô đã sực tỉnh ra khỏi trạng thái mơ hồ của mình.

"Con chào cô ạ."

Cô gập người xuống 90 độ để chào.

"Chào con. Mau ngồi xuống đi."

"Dạ."

Cô ngồi xuống, định uống miếng trà nhưng lại có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Khiến cô khó mà uống một cách tự nhiên được.

Đó không ai khác là cậu nhóc đầu vàng đang ngồi kế bên.

Và cả buổi ngồi ở đó cô không có giây phút nào được thoải mái cả.

"Hai cha con tôi về đây. Cảm ơn đã tiếp đãi."

"Hàng xóm cả mà, anh không cần khách sáo."

"Thưa cô con về."

"Ừm. Khi nào rảnh cứ tới nhà cô chơi."

"Dạ."

Cuối cùng cô cũng được về căn phòng thân thương, quý mến này.

Mệt mỏi quá đi mất. Đã vậy còn gặp Chifuyu nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!?

"Hệ thống!!!"

Cô tức giận gào lên trong vô vọng. Ít nhất cũng phải cho cô biết trước để chuẩn bị tinh thần chứ.

"A~~~"

Cô ôm gối la lên một cách khổ sở.

[Kí chủ có chuyện gì vậy?]

Tiếng nói đột ngột phát ra làm cô giật mình bật người dậy.

Hệ thống quả nhiên biết cách hù ma người khác ghê. Cứ lập lại nhiều lần như vậy chắc cô sẽ bị đau tim mà chết mất.

"Sao lại không nói trước với tôi là Chifuyu có ở đây vậy."

[Tôi chỉ là muốn gây bất ngờ cho kí chủ.]

"Cô....thật là."

Cô thật sự cảm thấy bất lực trước cái hệ thống này.

"Cô còn điều gì bất ngờ không? Có thể nói trước cho tôi biết một chút nhỉ?"

[Cái này thì kí chủ phải tự thân vận động mới biết được.]

".....vậy à."

Quả nhiên là vậy mà. Kiểu gì thì kiểu cũng sẽ không nói cho cô biết.

Nhưng mà cô cũng chả thân với Chifuyu nên chắc là không sao.

"Hay là tránh mặt là được nhỉ?"

"....không! Không được!"

Nhớ lần trước cô cũng dùng biện pháp này mà thấy có hiệu quả gì đâu. Còn cảm thấy thân hơn là đằng khác.

Nhưng mà đây là khu vực các nhân vật trong truyện sinh sống mà.

Cô nhớ không nhầm thì Baji cũng ở khu chung cư này thì phải.

Nếu không tránh mặt được thì đối mặt trực tiếp sẽ tốt hơn nhỉ?

"Đúng vậy!"

Nhưng mà lỡ cô bị liên lụy vào cốt truyện thì mệt mỏi lắm.

Vả lại cô còn chẳng biết đánh đấm gì, còn là con gái nữa. Cô chắc sẽ không sống lâu được mất.

"A!!!! Không được!!!"

[Kí chủ bị gì vậy? Có cần tôi giúp gì không.]

Nãy giờ cô ngồi vò đầu bức tóc, nói chuyện một mình khiến cho hệ thống có chút khó hiểu.

Nói thẳng ra là hệ thống thấy cô giống như bị tự kỷ vậy.

"Nhờ ai mà tôi thành thế này chứ!"

[....]

"Sao im re rồi."

Đây là muốn lảng tránh trách nhiệm của mình sao.

Sao một hồi suy nghĩ mệt não thì cô rút ra kết luận là để dòng nước đưa đẩy mình vậy.

Giống như lúc trước. Phải! Giống như lúc trước vậy.

Đôi đồng tử vàng khẽ lay động. Mỗi lần nhớ về chuyện của lúc trước thì cô không ngừng nuối tiếc.

Nuối tiếc về công việc vẫn còn dang dở.

Nuối tiếc vì không thể đến thăm mộ mẹ lần cuối.

Nuối tiếc rất nhiều thứ.

Nhớ lại hồi đó, cô cứ tưởng mình là người đau khổ nhất. Đau khổ vì bị ba mẹ bỏ rơi, đau khổ vì cuộc sống đầy trắc trở.

Nhưng mà giờ nghĩ lại thì cũng có nhiều người giống như cô, còn có người hơn cô nữa cơ.

Từ lúc vào cô nhi viện cô đã học được rất nhiều điều.

Cô thật sự không biết mình có nên giúp đỡ các nhân vật trong truyện không? Nhưng mà lỡ cô không thể giúp được mà ngược lại còn gây phiền phức thì không xong mất.

Thật sự thì cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi, liệu có ích kỷ quá không?

Cô không biết.

........

"Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ mới cho em đi học nha."

"Dạ vâng."

Hôm nay cô cùng với Sumire đi mua một số đồ dùng học tập cho cô.

Ba hôm nay đã đi làm từ sớm nên nhờ chị Sumire đến dẫn cô đi. Mẹ thì cô cũng không hiểu bà.

Cả quãng đường tụi cô nói chuyện rất nhiều với nhau. Cô thật sự rất quý chị Sumire.

Chị ấy rất tốt, lại còn thân thiện nữa. Cô rất thích.

"Chúng ta vào uống nước nha."

"Dạ. Em khát khô cả họng rồi."

Sumire khẽ cười. Đây là lần đầu cô thấy chị ấy cười như vậy.

Lại khám phá được mặt khác của Sumire. Cô khá là vui.

Đang ngồi nước, trò chuyện vui vẻ thì  có người điện thoại cho Sumire.

Nghe xong hình như chị ấy có vẻ rất gấp gáp.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"À...có thằng ngốc nào đó đang cần chị giúp. Nhưng mà bây giờ thì...."

"Dạ nếu có chuyện gì thì chị cứ đi đi ạ."

"Nhưng mà ai sẽ đưa em về đây?"

"Em nhớ đường về mà. Không sao đâu."

"Thật vậy sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho chị nha."

"Vâng. Chị đi đi."

Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Chị ấy bảo 'thằng ngốc' không biết là ai vậy nhỉ?

Trước lúc đi khuất khỏi quán Sumire còn dặn cô phải cẩn thận nữa.

Cũng phải, nếu trên đường về gặp bọn bất lương nào đó thì nguy mất.

Cô chưa nghĩ tới trường hợp này nên giờ có một chút lo sợ.

Trên đường đi cô để ý rất nhiều mọi thứ xung quanh. Nên cũng nhớ được đường về. Chắc vậy.

"Đây là đâu vậy nhỉ?"

Vẫn là cô sau một hồi mò đường.

Cô hình như bị lạc đường rồi thì phải.
Vâng! Thật sự là đã bị lạc đường rồi.

Giờ phải làm sao đây?!? Nếu mà giờ cô điện cho Sumire thì ngại lắm.

Nãy cô còn tự tin nói rằng mình nhớ đường mà giờ lại gọi thì ta nói nó quê.

Quê muốn đội quần theo nghĩa đen luôn vậy.

Nên nhất định không được, không được.

A! Cô có một cách rồi. Hỏi hệ thống vậy.

'Hệ thống! Cô có ở đó không?'

Sao không hồi đáp vậy?!? Làm ơn trả lời cô đi mà. Làm ơn!!

Một hồi lâu sau đó vẫn không thấy hồi đáp nào cả.

Vậy là xong rồi. Lần này cô nhất định sẽ không tha cho hệ thống.

Đang đi thì trời lại đổ mưa. Xui ơi là xui.

Hên là cô có mang dù theo. Sáng nay đã xem dự báo thời tiết. Cũng không xui lắm.

Cô đi xung quanh tìm đường về, nhưng càng đi thì càng lạc thì phải.

Bỗng có một đám người đi ngang qua. Có vẻ như tầm tuổi cô.

Đi đông như vậy thì chỉ có thể là đi đánh nhau thôi.

Nhìn vào phía mấy người đó đi ra thì có một bóng người đang ngồi gục ở đó.

Người đó không ai khác là Chifuyu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro