Chap 9 : Peke J.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hình như cậu ta bị đánh thì phải.

Một mình cậu mà chấp hết đống đó thì quả nhiên là không được rồi.

Cậu ngồi bệch ra nền đất.

"Chết tiệt! Chúng nó kéo hội đến đông quá...."

Cậu đưa tay lên lau khóe môi của mình.

Từ xa, cô tiến đến.

"Này! Cậu không sao chứ?"

Cô đưa dù của mình lại gần để che cho cậu.

"Cậu....."

"Tôi là Yuki. Hàng xóm của cậu đó, quên rồi sao?"

"À...."

"Bị đánh sao?"

"Không."

Cô nhìn sơ qua người cậu. Rõ là bị đánh mà còn nói không.

Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa.

Bỗng.

"Meo~"

Cả hai cùng đưa mắt hướng về chiếc hộp đằng xa kia.

"Hửm?"

"Meo~"

Một lần nữa tiếng đó lại phát ra.

Cô tiến gần đến chỗ cái hộp. Từ từ mở hộp ra.

Thứ đập vào mắt cô đó là một con mèo.

Sức cuốn hút của những bé mèo không bao giờ khiến cô thất vọng.

"A! Dễ thương quá~~"

Hai mắt cô trở nên long lanh.

Chifuyu cũng từ từ tiến đến. Cậu cũng ngó đầu vào xem.

Cậu hình như cũng thích mèo. Nhìn mặt hớn hở vậy mà.

"Tôi sẽ nuôi nó."

"Không, không. Tôi là người nhìn thấy nó trước cơ mà. Phải là tôi nuôi."

Cô tự hào trả lời.

"Không!! Là tôi, mau đưa đây!!!"

"Nằm mơ đi!!"

Cô khăng khăng giữ cái hộp bên mình.

Mà khoan đã.

Mẹ cô hình như không thích nuôi chó, mèo gì ở trong nhà.

Tình cảm mẹ con đã không được tốt, nếu mà làm trái ý mẹ thì tình mẹ con chắc bền lâu.

"Nếu đã vậy thì tôi không nuôi nữa, nhường cậu đó."

Cô đưa cái hộp có chứa con mèo cho cậu.

"Sao lại đổi ý rồi?"

"Thích thế."

Cô cảm thấy bản thân mình thật là ngang ngược mà.

Mặc dù là vậy, nhưng mà cô vẫn muốn nuôi.

"Vậy tôi phải nhận vậy."

Cậu cười vẻ đắc thắng khiến cô càng thêm tức.

"Khoan đã! Tôi có một điều kiện."

"Mau nói đi."

"Có thể nào ch-chỉ cho tôi đường về chu-chung cư không?!"

"Hả?"

Cậu nhìn cô một hồi, như hiểu ra điều gì đó.

"N-này!! Đừng có mà nhìn tôi như thế, t-tôi không có bị lạc đường đâu đó!"

Mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua luôn rồi.

Chifuyu cười khẩy.

"Được thôi."

Cô thật sự cảm thấy ngượng quá đi mất.

Cứ làm như mình hay nhưng lại thành ra như vậy.

Tất cả là tại hệ thống!!!!

Đúng như vậy!!!

Thù này cô nhất định sẽ không tha đâu.

"Mau đi thôi."

"Ừm."

Cô đưa dù lại gần cho hai đứa cùng che.

Mục đích của cô là che cho bé mèo chứ không phải cho cậu đâu.

Mà khoan đã, nhìn kĩ lại thì bé mèo này hình như cô đã từng thấy ở đâu thì phải.

Hmm, để xem nào.

"Đừng có nhìn chằm chằm vậy chứ."

"H-hả??"

"À, xin lỗi."

Cô cười một cách ngượng ngùng.

Này giờ hình như cô tập trung suy nghĩ quá.

Nên là không biết bản thân mình chăm chú nhìn bé mèo.

Cô liếc mắt sang Chifuyu.

Hên là cậu chẳng chú ý gì tới mình.

Cái khung cảnh Chifuyu chơi với mèo này quen lắm.

"A!"

"Có chuyện gì à?"

"À không. Đừng để ý tới tôi."

Cậu hình như cảm thấy cô có chút gì đó lạ lạ.

Cô vừa mới chợt nhớ ra. Bé mèo này là Peke J đây mà.

Sao cô có thể nào quen được chứ?!?

Thất vọng về trí não của bản thân mình ghê.

"Nè, nè."

"Gì nữa?!"

Cậu có vẻ khá cáu rồi.

"Cậu đã có tên gì định đặt cho bé mèo chưa?"

"....chưa."

"Tôi có thể đặt được chứ."

"Được."

Cô khá ngạc nhiên, cứ tưởng Chifuyu sẽ không cho chứ.

"Là Peke J."

Cái tên này trước sau gì cũng đặt mà.

"....Peke J sao?"

"Hì. Đúng vậy."

"Nó có ý nghĩa gì vậy?"

Thôi chết, cô cũng chả biết nó có ý nghĩa gì nữa.

"Ờ thì.....chả có ý nghĩa gì cả. Được chứ?"

"Tôi thì sao cũng được."

"Quyết định vậy đi. Sau này bé mèo này sẽ tên Peke J."

Chifuyu gật đầu một cách thờ ơ.

Cô thì rất ghét những người như vậy. Có cảm giác chỉ có mình là tích cực.

Sau một hồi đi thì rốt cuộc cô cũng về đến nhà.

"Cảm ơn cậu nha."

"Không gì."

Cậu lẳng lặng đi vào trong. Còn cô thì đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng tới nơi.

Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa chứ.

À, Sumire bảo cô là lúc về thì nhớ gọi cho chị ấy.

Cô là một đứa vâng lời nên sẽ làm theo lời chị ấy dặn.

Có chút phiền phức, dù sao cô cũng không phải là trẻ con mà.

Mà cũng không đúng, cô đang trong thân thể con nít mà.

Cũng mém nữa là lạc đường.

"Alo. Em là Yuki đây ạ."

"Em không sao chứ?"

"Dạ không sao. Em đã về tới nơi an toàn rồi ạ."

"Vậy thì tốt."

"Còn chị giải quyết xong việc chưa?"

"À, xong rồi. Em không cần lo."

"Vâng. Vậy em cúp máy đây."

"Ừ. Gặp lại sau."

"Vâ-"

Chưa kịp nói nữa mà chị ấy cúp máy mất rồi.

Sumire đang ở đâu không biết. Mà cô nghe loáng thoáng tiếng hô hào rất dữ.

Giống như đang chuẩn bị đánh nhau vậy.

Mà, chắc nghe nhầm. Chị ấy đâu phải kiểu người đó đâu.

Gấp dù lại. Mưa càng ngày càng lớn.

Khiến cô lạnh cả người.

"Mau vào nhà mới được."

Đang định quay người đi, thì đằng xa xa cô thấy bóng người đang chạy lại phía này.

Bóng người đó dần dần tiến lại phía cô.

Mà mặc kệ đi, có liên quan gì đến cô chứ.

Cô quay lưng bỏ đi.

Đi được vài bước thì từ đằng sau, có người tông vào cô.

Theo quán tính, cô ngã về phía trước.

Người ở đằng sau cũng không khá khẩm gì.

Tông cô xong thì ngã lăn quay ra nốt.

"Mẹ kiếp! Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết."

Còn về phần cô thì đang hôn mặt sàn lạnh lẽo kia.

Đầu óc cô quay mòng mòng lên cả rồi.

"Này! Này!"

Người vừa tông cô hình như thấy cô không ổn nên bèn lại gần.

"Có sao không vậy?!"

Người đó lay lay cô dậy.

"A! Đau chết mất."

Nhờ cái lay đó mà cô đã hoàn hồn lại. Cô xoa xoa cái mặt của mình.

Hôm nay đúng là xui quá đi mất.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy?!?"

Cô vừa chửi vừa đứng dậy phủi bụi đất trên người.

"Xin lỗi."

"Bộ tưởng xin lỗi là xong-"

Cô xoay người qua thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"C-cậu là Ba-Baji sao?!??!"

"Đúng vậy. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao?"

"À kh-không."

Cô thu lại sự hốt hoảng của mình. Cố tỏ ra bình tĩnh.

"Xin lỗi vì đã đụng trúng."

"Kh-không sao đâu."

Nãy thì định chửi nhưng bây giờ cô lại rén đến nỗi không dám hé nửa lời.

"Vậy t-tôi đi đây."

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Sao lại gặp nhanh như vậy chứ?!?

Nay là ngày quái quỷ gì vậy nhỉ?!?

Chết cô rồi.

Mong là sẽ không để lại ấn tượng gì. Làm ơn!

_____________

Dạo này tui sầu chuyện của Draken quá mấy cô.

😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro