10.Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/08/2005

Hôm nay là lễ hội Mushashi nên mọi người đều kéo nhau đi chơi ở đền.

Vì Takemichi đi dự lễ hội nên cô cũng phải đi theo. Mà đến lễ hội cũng hay, vừa rình được cậu ta mà còn được ăn nữa.

Nhưng mà cô chỉ muốn ăn vặt như takoyaki, dango hay kakigori thôi, chứ phải là ăn cơm tró. Sao đi đâu cô cũng phải ăn cơm tró vậy nhỉ.

Đang đi chơi lễ hội thì đột nhiên trời mưa. Takemichi và Hina cùng trú ở một cái cây. Thế quái nào lại dính ngay cái cây cô đang ngồi chứ. Và giờ đây hai người họ dang ôm nhanu, tình tứ ở dưới gốc cây.

Lại còn hôn nữa, liệu cô có nên phá đám không nhỉ? Nhưng nếu như phá thì sẽ bị lộ chuyện cô theo dõi cậu ta mất. Nhưng mà ngứa mắt quá. Lỡ Hina-chan ghét luôn cô nếu cô xông ra thì sao?

Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng việc nên phá hay không nên thì đã người khác thực hiện chuyện đó rồi. Khi cả hai đang chuẩn bị hôn nhau thì điện thoại của Takemichi reo lên phá tan bầu không khí lãng mạn ấy.

 Cậu bắt máy nghe. Vì đứng khá xa nên cô không nghe được cuộc nói chuyện. Bỗng nhiên cậu cúp máy rồi chạy đi để Hina ở lại. Thấy Takemichi chạy như vậy cô cũng đuổi theo.

- "Draken-kun!"

- "Hả, Draken? Cậu ta đi tìm Ken sao?"-cô bàng hoàng khi nghe Takemichi hét gọi tên Draken.

- "Ken xảy ra chuyện gì sao? Chết tiệt, Mikey lại không có đây!"-cô vừa lầm bầm vừa đuổi theo cái Takemichi.

Đột nhiên cậu dừng lại trước một ngôi đền nhỏ. Cô cũng dừng lãi rồi hướng mắt vào ngôi đền. 

- "Thành viên của Toman... còn cái tên áo trắng kia... là Moebius mà?"

- "Sao bọn chúng lại đứng với nhau?"-để nghe rõ bọn chúng nói chuyện, cô nhảy sang cái cây gần đó.

- "D-Dao? Tên kia là Kiyomasa? Bọn chúng... định giết Draken sao?"-cô sốc đứng hình khi thấy tên Moebius kia đưa cho Kiyomasa một con dao. Cô tính nhảy xuống xử lí bọn chúng thì có một thằng khác lôi đầu của Takemichi tiến đến.

Bọn chúng đánh đập cậu, còn lấy cả băng keo trói tay chân của cậu lại. Cô đứng yên đó không động đậy. Từng hành động, từng lời nói của Takemichi cô đều nghe và thấy hết. 

Cô chẳng buồn xuống giúp cậu ta gỡ băng keo vì đã có người khác làm rồi. Hina từ xa chạy đến cắt băng keo cho Takemichi.

- "Takemichi đúng là có phúc mà. Có được bạn gái như Hina-chan."-cô thốt lên khi thấy Hina động viên Takemichi. 

- "Giờ thì đuổi theo cậu ta thôi nào."

Chạy được nửa đoạn đường thì gặp Mitsuya. Sau đó cả hai cùng nhau nhanh chóng đi đến chỗ của Draken.


- "Ken-kun... đừng có xảy ra chuyện gì đấy."-cô cứ thế mà bám theo sau Takemichi và Mitsuya.

- "Hở, tiếng đánh nhau? Ken-kun!"-cô quay sang bên tay trái thì thấy Draken đang đánh mấy thằng của Moebius ở bãi đỗ xe.

Anh bị bọn chúng đánh lén vào đầu, máu cứ thế chảy xuống khắp mặt. Takemichi, Mitsuya chạy ra đỡ anh. Draken ngồi bệt xuống đất vì đã đến giới hạn của mình. 

Mitsuya bước lên đằng trước chắn cho Draken nghỉ ngơi. Chuẩn bị lao vào đánh nhau thì đột nhiên có tiếng gì đó khiến mọi ngưới phân tâm.

- "Hửm, tiếng này là..."-cô đứng trên cái cây gần đó hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

- "Cuối cùng cũng tới rồi."-Draken ngồi cười khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

- "Tiếng bô xả này..."-Mitsuya cũng vui không kém mà cười lên.

- "Là CB250T của Mikey đấy!"

Mikey phóng cùng với chiếc xe ưa thích của mình đến. Cậu quay xe đỗ xuống. Chân cậu đã có chút sưng do đôi dép cọ vào. Cô nhìn có chút xót nhưng sao bằng Draken đang xót cho vợ mình được:).

- "Ra vậy! Gọi tôi ra chỗ khác để tấn công Ken-chin."-ánh mắt của cậu trùng xuống khi nhìn thấy máu ở trên đầu Draken.

- "Ể, còn có chuyện đó sao?"-Takemichi hoang mang.

- "Rồi đổ lỗi cho tôi khiến Toman bị chia cắt thành hai."

- "Tôi làm là vì Pachin..."-Peyan

- "Đây không phải cách cậu hành động. Ai là kẻ xúi giục cậu?"-Mikey nhìn thẳng vào mắt của Peyan. Peyan khựng lại như bị nói trúng tim đen.

Bỗng có thêm một tên nữa tiến đến...

- "Ồ, không ngờ đấy. Đầu óc Mikey cũng sắc sảo đấy chứ."

- "Ai vậy?"-mọi người quay sang cái con người kia tự hỏi.

- "Gã đó là ai vậy? Nhìn cứ như zombie cột điện ấy."-mặt cô nhăn lại khi thấy cáo cái tên cao kều đang đứng dưới kia chê bai. Draken đã cao lắm rồi, giờ lại thêm cái cột cao hơn cả Draken nữa. Ăn gì mà cao thế không biết? Chả bù cho cô có một mẩu 1m52:").

- "Hiện tại tao đang tạm thời lãnh đạo Moebius, Hanma."

- "Cả Mikey và Draken hãy tiêu diệt hết tất cả."-Hanma hùng hổ tuyên bố.


*Brừm... brừm... *

- "Lại là tiếng bô xe, của ai vậy nhỉ?"-cô đứng trên cành cây ngó ra tuyến đường lớn.

- "Lá cờ đó là... Tokyo Manji. Là Mitsuya gọi tới sao?"- "Đúng là mama của Toman mà. Lúc nào cũng chu đáo hết."


- "Hà... Vậy là tới kịp rồi."-Mitsuya thở ra một hơi. Anh cảm thấy yên tâm khi nghe thấy những tiếng bô xe đó.

- "Băng Tokyo Manji đã tề tựu đủ rồi đây, lũ ngốc."-Baji

- "Anh em lên nào!"-Mikey dẫn đầu cho đoàn quân tiến lên.

Thế là cả hai băng đảng lao vào đánh nhau. Mikey một thân đấu với hơn 50 người. Các đội trưởng cũng dần hết tên này đến tên khác. Nhìn sơ thì có vẻ Toman đang chiếm lợi thế hơn.

- "Mình cũng muốn đánh nhau, ngứa tay ngứa chân quá. Mà nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi. Mình có quên chuyện gì quan trọng không nhỉ?"

- "Đúng rồi! Dra- "

- "Draken-kun!"

- "Hả, không thể nào. Ken-kun!!!"-cô quay về hướng có tiếng hét. Đôi đồng tử co thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Draken đang nằm trên vũng máu.

- "Có chuyện gì thế, Takemichi?"-Mikey nghe thấy tiếng hét nhưng do bị bao vây nên không tới chỗ của Take được. Cậu đành phải hỏi lớn.

- "Draken-kun... Draken-kun... Bị đâm rồi!"-Takemichi lắp bắp trả lời.

Mikey sốc đứng khi thấy người mình thương đang nằm bẹp dưới đất với một vũng máu lớn. Cậu muốn chạy đến với Draken nhưng lại bị Hanma giữ chân.

- "Takemichi! Ken-chin nhờ cậu."


- "Khụ... khụ..."

- "C-Còn sống!. Draken còn sống, phải mau đưa cậu ta tới viện. Mình phải cứu được Draken."-Takemichi đỡ Draken lên lưng mình rồi cõng khỏi nơi đó.

Trong lúc Takemichi đưa Draken đi, thì cô lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Bản thân thì thay đồ, hóa trang thành một người lạ nào đó rồi chạy đến chỗ của Takemichi.

Khi đến nơi, cô thấy đám Kiyomasa đang chặn lại đánh Takemichi.

- "Này! Tụi bây đang làm cái quái gì đấy hả?"-cô tức giận khi thấy cảnh này. Bọn chúng đâm người chưa đủ hay sao mà giờ lại còn chặn đánh như vậy.

- "Hở, ai vậy? Mày muốn gì hả cái con nhóc kia?"-Kiyomasa nắm lấy cổ áo nhấc cô lên cao.

- "Muốn gì à? Tao là đang muốn cái mạng chó của mày đó!!"-ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận. Dám động vào bạn cô thì chỉ có đường chết mà thôi.

*Bộp*

Trong phút chốc Kiyomasa đã nằm bẹp dưới chân cô. Bọn còn lại thấy thế cũng bắt đầu run lên như cầy sấy.

Cô từ từ bước đi qua bọn chúng. Không ai dám cản lại.

- "Để cậu ta nằm xuống đi. Để tôi sơ cứu vết thương cho cậu ấy."-giọng nói có chút trầm đi khác với giọng thường ngày của cô.

Tiến đến chỗ Draken đang nằm cô bắt đầu sơ cứu cho anh. Emma thấy vậy cũng bắt đầu lui ra quan sát cô. 

Emma cảm thấy người con gái này trông rất quen. Nhìn giống với ai đó... là chị ấy sao.

Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị em gạt ra khỏi đầu khi cô băng bó xong vết thương. Vừa kịp lúc xe cấp cứu đến nơi. Thế là các bác sĩ đưa Draken lên xe cứu thương, Takemichi đi cùng anh. Emma với Hina bắt xe đi sau.

-Bệnh viện-

- "Takemichi-kun."

- "Mọi người..."

...

- "Sao lại... ngừng tim phổi ư?"-Akkun

- "Nói dối... là nói dối đúng không?"- "Tớ sợ lắm... Hina... "-Emma khóc dựa vào người của Hinanta mà khóc nấc lên. Em luôn xem Draken là người thân, là một thành viên trong gia đình. Nên em không thể kiềm được cảm xúc khi nghe anh đã ngừng tim.

- "Mikey... Anh ấy biết phải làm sao nếu Draken chết chứ?!"

- "Takemicchi! Draken sao rồi?"-Mitsuya  vội vàng chạy đến bệnh viện sau khi biết tin Draken bị đâm. Chạy theo sau anh là Peyan.

- "Trước khi tới bệnh viện thì mạch đã... "-Takemichi kể với Mitsuya về tình trạng của Draken trước vào phòng mổ.

- "Chết tiệt!"-Mitsuya tức giận đấm mạnh vào tường.  


- "Mikey-kun... "- "Draken..."-Takemichi thấy Mikey xuất hiện. Cậu ngập ngừng muốn nói tình hình của Draken cho Mikey biết, nhưng lại không thể thốt lên lời. 

- "Mikey!"

- "Mọi người trật tự đi! Đang ở bệnh viện nhỏ tiếng chút. Phòng ở chỗ nào?"-Mikey đi qua Takemichi, Mitsuya và Peyan tiến tới cửa phòng mổ. 

- "Ken-chin ấy... xưa tới giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa. Cậu ta sẽ không gục ở cái nơi thế này đâu.

- "Nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy. Bởi vì cậu ta đã hứa sẽ cùng tôi giành thiên hạ mà."-cậu nở một nụ cười với mọi người. Vì cậu tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ sống sót, tin anh sẽ không bỏ cậu lại ở chốn này mà đi mất.

- "Thế nên Emma, Mitsuya, Peyan... Takemicchi... Hãy tin vào Ken-chin đi. Sẽ không sao đâu."

Cậu ngồi xuốn băng ghế gần đó, gượng cười cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an mọi người.

...

...

Đồng hồ cứ thế chạy, đã 2 tiếng trôi qua.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Các vị bác sĩ đi ra.

- "Tính mạng đã không còn nguy hiểm. Cuộc phạu thuật thành công rồi."

- "Hoan hô!!!"

Mọi người như trút hết được nỗi lo âu, nhảy lên vì vui sướng. Emma vẫn còn khóc, nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- "Bọn này thật là, trật tự chút đi. Ra thông báo cho hội bên ngoài nữa."-Mitsuya nhắc nhở đám Takemichi đang ồn ào lên ăn mừng.

- "Rõ."

- "Trễ đến vậy rồi sao? Sắp sáng tới nơi rồi."-Hina ngước lên nhìn thấy bầu trời đã có chút sáng.

- "Đã là ngày 4 tháng 8 rồi mà! Giờ thì về nhà nào, trễ rồi."-Emma lấy chiếc điện thoại ra xem thì màn hình nổi lên '3h45 Ngày 4 tháng 8 năm 2005' .

- "Hả? Ngày 4 tháng 8?"-Takemichi ngạc nhiên khi thấy Emma nói vậy.

- "Naoto anh vượt qua được rồi. Ngày 3 tháng 8 đã kết thúc. Nhiệm vụ bảo vệ Draken... Thành công rồi."-Takemichi ngồi khụy xuống. Cậu thốt lên sự vui sướng vì đã thành công bảo vệ Draken khỏi cái chết ở tương lai.

Dù cậu chỉ nói thầm chỉ đủ để một mình nghe thôi, nhưng cậu đâu ngờ rằng có người đã đứng ở đó và nghe được hết tất cả. 

- "Ơ kìa, Mikey đâu rồi?"-Takemich tự hỏi. Cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy vị tổng trưởng của Toman đâu.

Takemichi liền chạy đi tìm. Quay lại chỗ lúc nãy không thấy ai, cậu chạy ra đằng sau bệnh viện. Ngó nghiêng một lúc thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé.

Là Mikey. Sau khi nghe bác sĩ nói Draken đã qua cơn nguy kịch, cậu liền đi ra chỗ này. Vì cậu không muốn ai thấy mình khóc, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

- "Tốt quá rồi... Ken-chin... hức... "- "Mày vẫn còn ở đây, mày không bỏ tao rồi."-Mikey đứng dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cậu hạnh phúc. vui mừng vì anh vẫn sống, vẫn bên cạnh cậu.


- "Hừm... Lúc nào cũng chỉ biết nói mọi người trong khi mình lại là người lo lắng nhất. "- "Mày đúng là không thay đổi gì cả, Mikey."

Cô đứng ở một dãy hành lang trên lầu nhìn xuống con người nhỏ nhắn kia. Cô chính là người đã phẫu thuật cho Draken.

Cô cứ như vậy đứng nhìn cậu bạn của mình khóc một lúc. Nhưng rồi đôi mắt đã lia tới bóng dáng của một người gần đó.

- "Vậy là lập luận của mình đúng rồi. Cậu ta có thể nhìn thấy tương lai, Takemichi."

------------------------------------------------------

11/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro