9.Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin kính chào thủ lĩnh!"

Mikey từ từ đi qua dàn người bước thẳng đến bậc thang nơi cao nhất. Theo sau là các đội trưởng của từng phiên đội.

Không khí thay đổi khi Mikey đứng ở trên cao nhìn xuống. Mọi người đều đứng nghiêm chỉnh thành từng hàng bắt đầu cuộc họp bang. 

- "Bọn Moebius này đúng là mất hết nhân tính rồi!"-cô vẫn ngồi đung đưa trên cây suốt cả cuộc họp.

- "Đụng đến bạn của thành viên trong Toman là không được rồi. Lại còn là Pachin nữa chứ. Hôm đó sẽ vui lắm đây!"

Đợi đến khi không còn ai cô mới nhảy xuống khỏi cành cây kia mà đi về nhà. Hôm nay gặp được những người bạn cũ khiến cô rất vui, trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác phấn khích nào đó. 

---------------------------------------------

-"Bọn mày tới đây làm cái gì?!"

- "Hở? Chuyện gì vậy? Ở bệnh viện thì đừng có lớn tiếng như vậy chứ, thật là!"-hôm nay cô đến bệnh viện theo chỉ thị của ông. Ông nói đến để kiểm tra cũng như học hỏi thêm từ nhưng bác sĩ ở đây.

Đang chuẩn bị rẽ để xem tình hình, thì có một giọng khác khiến cô đứng lại mà nấp sau bức tường.

- "Giọng nói này... Đúng là Ken rồi, còn có cả Mikey."

Cô cứ đứng như vậy nghe hết chuyện. Hóa ra bệnh nhân ở căn phòng đó là bạn gái của bạn của Pachin. Đó là phòng bệnh mà cô đang chữa trị. Cô gái ấy bị làm nhục, cả người chỗ nào cũng có vết thương khiến cô không khỏi xót xa.

- "Ken lúc nào cũng là trái tim của Toman, của Mikey. Trưởng thành thật đấy!"

- "Hửm? Người lấp ló ở kia là ai vậy? T-Takemichi?"-cô bất ngờ khi nhìn thấy Takemichi đang lén lút đứng sau cây cột ở cửa bệnh viện. Hình như cậu ta đã đi theo Draken suốt thì phải? Nhưng tại sao lại phải nấp như gián điệp vậy?

Takemichi đứng một lúc rồi rời đi. Cô cũng vì thế mà quay về làm việc, không quan tâm đến cậu ta nữa. Nhưng có gì đó cứ thúc đẩy cô rằng phải theo sát, tiếp cận cậu ta.

----------------------------------------------

Vì tâm trí cô cứ mách bảo rằng phải để ý đến Takemichi và rồi..........

- "Thế quái nào mà giờ mình lại phải lén lút như mấy tên biến thái thế này?"

Đúng vậy. Cô đang bí mật bám đuôi Takemichi. cậu đi đâu thì cô đi đến đó cứ như là bắt cóc vậy. 

Hiện tại Takemichi đang ngồi đằng sau xe của Akkun và bằng cách thần kì nào đấy cô đang đu trên cây để theo dõi. Cô cũng không ngờ rằng có ngày mình lại biến thành Tarzan rồi leo trèo, đu cây như thế này.

- "Hai cái tên này chạy gì mà nhanh dữ vậy? Mệt chết lão nương rồi!"

- "Ủa, dừng lại rồi. Trời ạ, cái tên này lại chạy đi đâu nữa vậy?"-cô vừa nói vừa đuổi theo Takemichi khi thấy cậu ta bỗng nhiên xuống xe rồi chạy vụt đi.

Chạy  một lúc thì cô thấy Take rẽ vào một nhà kho bỏ hoang. Cô dừng lại rồi từ từ đi đến trốn sau tấm sắt. Nhìn vào bên trong thì thấy Mikey, Draken và Pachin cùng với phiên đội phó của cậu ta đang ở đấy.

- "Mọi người ở đây làm gì vậy nhỉ? Không lẽ là nơi chiến với Moebius? Nhưng Mikey nói quyết đấu vào ngày 3/08 mà?"-cô đang tự kỷ một mình thì nghe thấy tiếng cãi nhau.

Pachin đánh Takemchi vì cậu ta đang muốn ngăn cản sự xung đột giữa Toman và Moebius. Sau một lúc xô xát thì tên thủ lĩnh của Moebius cũng xuất hiện.

- "Ngươi là... Osanai?"

- "Đừng có to mồm, ranh con"

- "Tsk. Lại thêm một tên với quả đầu dị hợm!"-cô thốt lên sau khi thấy Osanai cùng với quả đầu vàng chóe vuốt lên không khác gì cài đồ cọ xoong. 

Đột nhiên từ đâu xuất hiện thêm thành viên của Moebius. Bọn chúng bao vây Mikey cùng những người còn lại. 

Trận chiến diễn ra, Pachin đấu với Osanai. Cậu ta bị cái tên thủ lĩnh kia đánh cho tơi tả, máu mũi cũng thế mà chảy ra. Đến khi Pachin không còn chịu được nữa sắp gục xuống, Mikey đã đỡ lấy cậu ấy.

- "Xin lỗi... Mikey... Tao... đúng là vô dụng."

- "Nói gì thế, Pachin?"

- "Mày... vẫn chưa thua đâu."-sau khi nghe cầu này của Mikey, cả đám của Moebius cứ thế mà nháo nhào cả lên. Chúng khinh thường, cười nhạo Mikey. 

Cô đứng đó nghe vậy không khỏi tức giận  mà nổi gân xanh lên. Draken thì nhìn mặt bình tĩnh vậy thôi, chứ tay đang nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng thì ghim thầm từng tên một. Bọn chúng dám nói Mikey của anh như vậy thì cứ chờ xuống gặp diêm vương đi là vừa.

*Rầm*

Cái tên Osanai đó trong phút chốc đã nằm dưới chân Mikey. 

- "Những kẻ nghĩ Pachin đã thua... ra đây hết xem nào? Ta sẽ giết hết!"-Mikey toàn thân tỏa ra một luồng sát khí khiến cho bọn chúng khiếp sợ.

- "Toman là của ta. Một khi ta còn đứng phía sau... sẽ chẳng có ai thua hết."-câu nói ấy đã làm cho bọn Moebius nín họng, sợ hãi nhìn về phía Mikey.

- "Hửm, 'Toman của ta' cơ à. Nghe ngầu ghê, đúng là Mikey!"-cô đứng đó cười khúc khích khi nghe được câu nói hùng hổ đó của Mikey. Từ hồi còn bé Mikey đã ngầu lắm rồi. Bây giờ thì không còn từ gì để diễn tả nữa, ngầu bá cháy.

- "Osanai!"-Takemichi bất ngờ hét lớn khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tên Osanai đó đang cầm một nửa thân chai thủy tinh đã bị đập vỡ, lao thẳng về phía Mikey.

- "Nguy hiểm, Mikey!"-Draken nhanh chóng đứng ra chắn cho Mikey.

- "Draken!"

*Phụt*

Draken đã khống chế được hắn, còn bồi thêm một cú lên gối ngay bụng khiến Osanai ho ra máu. 

*Tiếng còi xe cảnh sát*   (tại toi không biết tả tiếng còi xe cảnh sát như nào nên ghi z nha:"))

- "Chết, cảnh sát tời rồi!"

- "Ể, cảnh sát?"

- "Hể, cảnh sát tới nhanh thế. Ai gọi thế không biết? Phải dọt lẹ thôi."-cô bất mãn khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Đang tính chạy đi thì bị tiếng la lớn của Draken làm cho dừng lại.

- "Mày làm cái gì thế, Pa?"

Mọi người đều dừng lại hướng mắt về phía Draken. Mikey kinh ngạc khi thấy tên Osanai đang nằm trên nền đất cùng với con dao bị cắm ngay sau lưng. Là Pachin đã đâm hắn.

- "Xin lỗi, Mikey..."

- "Peyan! Phân đội 3 nhờ vào cậu."

- "Tao... đi đầu thú đây."

Sau đó mọi người đều chạy đi hết. Mikey thì muốn Pachin chạy nhưng lại bị Draken ôm lấy kéo đi. Cô cũng rời đi ngay sau đó.

------------------------------------------------

Ngày 1/08/2005

Cô đang trên đường tới nhà Takemichi để thăm cậu ta cũng như hỏi một số chuyện. Pachin đã bị bắt theo như cô biết thì khoảng một năm sau mới được thả ra. Cũng may là cái tên Osanai đó chưa chết, nếu không thì chắc 10 năm sau mới ra ngoài được. 

Sau vụ này, cô càng nghĩ càng thấy Takemichi có gì đó rất lạ. Hôm đó cậu ta đứng ra ngăn cản giống như biết được chuyện không hay sẽ xảy ra nếu hai băng đảng quyết chiến với nhau. Nó khiến cô nhớ đến giấc mơ tiên tri năm ấy, nhờ giấc mơ đó mà cô mới cứu được Shinichiro.

Sắp tới nhà của Takemichi thì cô nghe thấy âm thanh lớn. Bông có một chiếc xe đạp bị văng vào tường. Cô giật nảy cả người lùi về phía sau. Nhìn sang bên thì thấy Draken và Mikey đang ở đó. Thế là cô lại phải trốn đi.

- "Chậc, chậc, vợ chồng cãi nhau sao?"

- "Ối mẹ ơi! Cái gì vậy? Tí nữa thì thăng thiên."-cô vừa ngó cái đầu ra định xem xét tình hình thì tự nhiên có vật gì đấy hướng thẳng về phía mình. May thay cô phản xạ nhanh chứ không là chầu ông bà rồi.

Mikey và Draken hiện tại đang ném qua ném lại những món đồ chứa đầy kỉ niệm quý giá của Takemichi. Cậu thì cứ thế đứng ngăn hai người họ phá hoại trong bất lực. Nhưng khi cơn giận đã lên tới đỉnh điểm thì...

- "Hai người... Có thôi ngay không thì bảo?"

- "Hả?"

- "Uầy, Takemichi nổi điên rồi. A... nhoàm... Có vẻ căng rồi đây."-cô bỏ miếng snack vào miệng ngồi hóng hớt ở trên mái nhà của Takemichi. Trong lúc mọi người đang tập trung xuống sân thì cô đã trèo lên đó cho an toàn cũng như là một chỗ đẹp để xem dramma.

Takemichi tính đánh Mikey nhưng với tốc độ của cậu ta thì một phát đã lao vào bãi rác rồi. Cậu nổi giận một trận nhưng lúc sau đã quỳ xuống mà khóc. Cậu nói lên tiếng lòng của mình.

Nhưng tất nhiên Take sẽ chẳng ngầu được quá 5s đâu. 

- "Này... Takemichi... Từ nãy đến giờ... có cục cứt trên đầu cậu kìa."-Mikey nói rồi chỉ tay lên cái cục màu nâu đang bốc mùi tên đầu của Takemichi.

- "Hả?"

- "Bẩn quá, Takemichi."

- "Té thôi, Ken-chin. Cục cứt tới kìa."

- "Thối quá."

Cả hai cứ thế cùng nhau chạy đi. Bọn họ làm lành rồi. Thấy vậy cô bất giác mỉm cười nhìn bọn họ chạy với nhau trông rất hạnh phúc.

- "Haha, quả nhiên là chẳng giận được lâu mà. Nhưng tại sao cứ có cảm giác như mình đang ăn cơm tró nhỉ?"-cô tự hỏi khi thấy Draken bế Mikey lên rồi chạy tiếp.

- "Takemichi, cậu ta chắc chắn có điều gì đó không được ổn lắm. Khiến cho Ken với Mikey làm hòa với nhau được mà."

- "Vậy là hôm nay không thăm được rồi. Để lần sau vậy, giờ thì về thôi nào. Sáng còn chưa qua xem Shin-san nữa."-cô nhảy xuống khỏi mái nhà rồi cất bước đi về. 

-----------------------------------------------

05/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro