8.Takemichi và Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cô đang sống ẩn mình nhưng cô vẫn phải đến trường học. Hôm nay lại là một ngày chán nản đối với cô. Ở trường thì chả có gì thú vị, lại còn phải nghe mấy bài giảng dài đằng đẵng của thầy cô trong khi chả hiểu chữ nào. Thế mà vẫn đứng nhì lớp được, là do cô giỏi hay là lớp quá dở đây. 

Đang trên đường đi học, cô nhìn thấy mái đầu vàng vuốt keo có chút quen mắt.

- "Hình như người đó là Hanagak Takemichi nhỉ? Không ngờ lại cùng trường."-cậu ta khá là đặc biệt. Cô thấy ấn tượng vì dù cho có bị đánh đập dã man nhưng cậu ta vẫn đứng dậy không bỏ cuộc. Cả Mikey cũng muốn kết bạn với cậu ta nữa mà.

- "Người kế bên là bạn gái à? Xinh quá!"-cô đưa mắt sang nhìn người đi bên cạnh Takemichi. Người đó có mái tóc hồng ngắn bồng bềnh, màu mắt trùng với màu tóc nhưng nó lại lấp lánh đến lạ thường.

- "Bạn gái của ta đẹp quá đi, đúng là mỹ nhân! Lúc cười lên đẹp quá, tí nữa phải xin số điện thoại mới được."-cô vừa đi vừa ngắm nhìn người con gái ấy.

Sau đó cô cũng bước vào trường rồi tiến thẳng về lớp của mình. Vì cách nhau một khối nên cô ở lầu trên, còn Take thì học lầu dưới. Trước khi lên lớp cô có nhìn xem bạn gái cậu ta học lớp nào để tí xuống làm quen. May mắn thay là lớp của người đó ở gần cầu thang nên cô có thể dễ dàng chạy xuống đó, vì lớp cô cũng ngay cầu thang.

Cô đang ngủ trong tiết học thì nghe thấy một âm thanh lớn. Mọi người cũng nhanh chóng chạy ra hóng hớt. Nghe giống tiếng đánh nhau nên cô cũng có chút tò mò mà ra xem. Vì âm thanh xuất phát từ tầng dưới nên cô chạy xuống. 

Cô ngạc nhiên khi thấy Mikey và Draken, nhưng lại nhanh chóng núp sau bức tường khi thấy bọn họ đi ra khỏi lớp học cùng Takemichi. Hai người họ lại chơi cái trò hành hạ người khác nữa rồi, cả hai cứ thế mà nhảy lên từng đứa một ra tới cổng. Bỗng có một giọng nói vang lên khiến cô chú ý.

- "Đợi đã!"

Người đó cứ thế bước đến gần Mikey không chút sợ hãi, sau đó...

*Chát*

- "Hở? Hả....... Trời ơi em ơi! Sao em bạo thế?"-cô hốt hoảng khi thấy người đó tát Mikey.

- "Thôi rồi, nhìn mặt thằng Ken là thấy méo ổn rồi! Dám tát Mikey mà lại, đụng vào vợ nó sao được!"-cô đứng đó lo lắng cho người ấy khi nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó của Draken.

- "Phải chụp lại mới được. Lịch sử mà, người đầu tiên dám tát Mikey."-nói rồi cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm, sau đó hóng tiếp.

Cuối cùng cô gái đó đã phải xin lỗi Mikey vì hiểu lầm là côn đồ ăn hiếp bạn trai mình. Tiếp theo cũng là giờ ra chơi, mọi người tản ra chỗ khác. Cô thì nhân cơ hội này mà lại gần làm quen bạn gái của Take luôn.

- "Này bạn gì đó ơi, lúc nãy nhìn cậu ngầu lắm! Mình làm quen nha?"-cô bước đến chỗ của người đó.

- "Hể? Là Najime-senpai?"

- "Hửm? Cậu biết tôi à?"-cô khá bất ngờ khi người này biết tên mình.

- "Vâng! Vì Najime-senpai rất nổi tiếng trong trường mà. Em là Tachibana Hinata."-Hina tỏ ra rất phấn khích khi nói chuyện với tôi.

- "Tôi nổi tiếng á? Mà thôi mình đi ăn làm quen nhé!"-cô nắm chặt lấy tay của Hina rồi kéo đi lấy cặp sách trong lớp tiến thẳng đến quán kem gần trường.

-Tại quán kem-

- "Chắc đây là lần đầu Hina-chan cúp học nhỉ?"-cô cười nói đút một muỗng kem Matcha vào miệng.

- "V-Vâng, Najime-san!"-Hina có chút ngại ngùng vì trước mặt là người cô ngưỡng mộ. Vì sao ngưỡng mộ ấy hả? Tấ nhiên là do cô đẹp và học giỏi r Uwu.

- "Cứ gọi là Aiko đi, dùng kính ngữ nghe không quen! Mà sao tôi lại nổi tiếng vậy?"-cô xua tay khi thấy Hina gọi cô bằng họ. Sau đó lái sang chủ đề lúc ở trường.

Hinata bắt đầu kể, bắt đầu từ lúc nhập học mọi người đã để ý tới cô rồi. Nghe nói họ còn bình chọn cho cô trong danh sách hoa khôi của trường nữa. Ấy thế mà cô chả biết gì, ngày qua ngày chỉ có ăn với ngủ ở lớp rồi về nhà. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện suốt đến khi bầu trời ngả màu đỏ cam mới chịu chia tay nhau về nhà.

--------------------------------------

Trên đường về, cô đi ngang qua một bờ sông. Cô giật mình khi thấy Draken, Mikey và Takemichi đang chạy xe đạp ở gần đó. Cô tức tốc lấy cái áo khoác và cái khẩu trang ở trong cặp ra mặc vào.

Cô cứ như người dưng đi qua bọn họ, nhưng cô lại nghe được cuộc nói chuyện ấy. Mikey nhắc về người anh trai của mình. Mắt cậu trùng xuống khi nhắc về người ấy, đượm buồn khi nghĩ về đã khuất ấy. Nhưng giờ đây cậu đã tìm thấy một người liều lĩnh, thích đi thách thức kẻ mạnh hơn mình y hệt anh ấy. Draken cũng nói rằng người như Takemichi ở bây giờ rất hiếm. 

Bản thân cô cũng vậy, cậu ta có gì đó rất thu hút. Sáng nay và cả ngày hôm qua, cậu ta dám đứng lên chống lại bất cứ ai để bảo vệ thứ quý giá của mình. Chính điều ấy đã khiến cô có chút gì đấy không thể rời mắt. Nhưng cô còn cảm thấy cậu ta có điều gì đó kì lạ lắm, như là cậu ấy có hơi trưởng thành hơn so với độ tuổi này? Có lẽ sau này phải theo dõi cậu ta rồi.

Cô vừa đi vừa nghĩ mà không biết rằng đã có hai ánh nhìn đang hương về phía mình.

------------------------------------------

Ngày 19/07/2005

Bây giờ đang là 7 giờ tối, hôm nay người cô cứ khó chịu kiểu gì ấy. Thế là cô đi về phía trung tâm rồi vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng đang đói. Lúc đi ra thì cô thấy Hinata và Takemichi đang đứng đấy.

- "Hina-chan?"

- "Aiko-san? Sao chị lại ở đây?"-Hinata bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- "À, chị đi mua chút đồ ấy mà."-cô giơ cái túi mình đang cầm lên mà nói.

- "Hina, đây là ai vậy?"-Takemichi khó hiểu khi thấy Hina nói chuyện thân thiết với cô như vậy.

- "Đây là Najime Aiko, chị ấy học năm 3 cùng trường với mình đấy."

- "Còn đây là Hanagaki Takemichi, bạn trai của em!"

- "Rất vui được làm quen, Takemichi! Cứ gọi tôi là Aiko."-cô thân thiện đưa tay ra chào hỏi.

- "R-Rất vui được làm quen, Aiko-san!"

- "Takemichi-kun, có điện thoại kìa."-Hina đứng bên cạnh nhắc nhở người bạn trai của mình.

- "Ờ... Ừ... À, là Draken-kun... Alô..."-cậu nghe máy

Cô đứng bên cạnh nghe hết được cuộc trò chuyện. Lúc đầu cô cũng tính rời đi nhưng khi Takemichi nhắc tới tên Draken, cô đã dừng lại. Mọi người đều đang tập trung ở đền Musashi sao? Cũng lâu rồi không nhìn thấy bọn họ, 3 năm rồi nhỉ, nhanh thật đấy.

- "Hina, Draken-kun gọi tớ có tí việc..."

- "Vậy Hina cũng đi cùng!"

- "Thiệt hả?"

- "Họ là bạn của Takemchi mà đúng không?"

- "Tôi có thể đi chung không? Tại đang chán quá mà không biết đi đâu."-cô xuất hiện từ đằng sau khiến Takemichi giật mình. Cậu lưỡng lự một hồi rồi dẫn hai người con gái này theo.

Khi đi đến đền Musashi, xung quanh chẳng có ai. Bỗng có một đoàn xe mô tô từ xa chạy lại. Cô nheo mắt nhìn thì thấy họ đang mặc bang phục của Toman. Bộ độ ấy, cô đã không mặc nó bao lâu rồi. Cô chỉ mặc một lần duy nhất vào ngày thành lập sau đó vì xảy ra chuyện nên vẫn chưa có cơ hội mặc lại. Bang phục của cô luôn được cô cất giữ cẩn thận không một vết bụi.

Đến khi tất cả đỗ xe lại, cô đã nói với Hina rồi rời đi. Nói rời đi vậy thôi, thật ra là cô trốn lên cái cây gần đó lấy túi đồ ăn lúc nãy mới mua ra, vừa xem vừa nhâm nhi trên cành cây bị bóng tối che khuất.

3 năm qua cô không hoạt động cùng bang, giờ đây nó đã lớn đến vậy rồi. Cô lia mắt nhìn thấy từng người bạn thuở nhỏ của mình, bất giác mà chảy nước mắt. Chắc là vì nhớ quá đây mà. Ai cũng lớn hơn nhỉ.

Mitsuya đứng cạnh một thanh niên cao chư cái cột nhà vậy, chắc tầm Draken. Mà sao cô cứ thấy cậu ta như đang bám lấy Mít mama của cô vậy nhỉ? Ở đằng kia, Baji đang ngồi trên xe, đứng bên cạnh là một chàng trai tóc vàng. Nhìn hai người họ rất thân thiết. Chắc là một người đặc biệt đối với Baji rồi. Pachin cũng đứng cách đấy không xa, vẫn ú như xưa, cô cười xòa. Loanh quanh một chút thì cô phát hiện có thêm một vài thành viên nổi bật, hình như là đội trưởng của các phiên đội khác.

Nhưng tại sao cô lại không thấy Kazutora. Cậu ta phải vào trải cải tạo 2 năm từ cái ngày đó. Đáng lẽ ra bây giờ cậu ấy phải ra rồi chứ, vậy tại sao? Ngồi suy nghĩ một chút rồi bỏ miếng cơm vào miệng mình. Bất chợt có một tiếng gọi.

- "Này, Emma!"-Draken gọi lớn.

- "Tới đây..."

Emma? Giọng nói này... Cô quay phắt sang hướng phát ra tiếng nói. Là em ấy, người cô luôn như em gái mình. Lúc nãy đã chảy nước mắt, bây giờ thì thành khóc thật rồi. Cô cứ thế dùng ánh mắt trìu mến mà ngắm mọi người, những người quan trọng của cô.

- "Nào mấy đứa, tập trung lại đi!"

- "Buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy!"

--------------------------------------------

31/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro