7.Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Để cho con bé làm!"-một giọng nói vang lên.

Người đó chính là ông của cô. Ông là viện trưởng của bệnh viện này. Ai ai cũng kính nể, tôn trọng ông vì ông là người đã cứu được vô số bệnh nhân với các căn bệnh oái ăm, hay những ca phẫu thuật với tỷ lệ thành công nhỏ hơn 3%.

- "Nhưng... "-người bác sĩ kia lưỡng lự. Làm sao có thể để một đứa nhóc 12 tuổi thực hiện một ca phẫu thuật vùng đầu như vậy cơ chứ.

- "Các người không tin tôi sao? Nhanh lên nếu không bệnh nhân sẽ chết mất!"

- "Vâng!!!"-sau đó mọi người cấp tốc chuẩn bị dụng cụ và một bộ áo đã được khử trùng cho cô.

Đứng trước bàn mổ, cô run rẩy. Lúc trước cô toàn thực hành với hình nộm chưa từng thử với người thật. Giờ đây, cô thực hiện ca mổ đầu tiên trong đời, nhưng người nằm trên chiếc bàn trắng ấy lại là Shinichiro. Cô hồi hộp xen lẫn lo lắng, cô sợ sẽ không thực hiện được ca phẫu thuật.

- "Hãy tự tin lên! Ông tin cháu mà"-ông đứng đối diện với cô. Nhưng lời nói ấy dường như đã giúp cô bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu ca mổ.

- "Dao"

- "Kéo"

- "Kẹp"

- "Nhíp"

*Tít... tít... *-máy đo nhịp tim cứ thế mà kêu lên từng hồi.

*Tít.................. "-nhưng rồi nó đã ngân lên một âm dài.

Lúc này khi khâu xong vết thương, cô như đứng hình khi nghe thấy âm thanh ấy.

- "Không.... "

- "Máy sốc tim*, nhanh lên!"

1 tiếng

2 tiếng

...

Cứ thế 5 tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc ngoài phòng mổ cũng tắt. Cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- "Hức.... Cuối cùng... hức... "








(mọi người đoán xem Aiko sẽ nói gì tiếp nào:>>>)












- "Cuối cùng... em cũng... cứu được anh rồi!"-cô cứ thế mà khóc nấc lên. Mọi người xung quanh ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng sẽ không được nhưng kì tích đã xảy ra. Anh đã ngừng tim được 30 phút, cô cũng không vì thế mà bỏ cuộc và rồi giây tiếp theo tim anh đập trở lại. Có vẻ đây sẽ là chiến công đầu tiên trong cuộc đời cô.


-------------------------------------------

3 năm sau

Kể từ ngày hôm đó cô đã không trở về với mọi người, mà đưa Shinichiro đến sống ở vùng ngoại ô của quận Shibuya. Anh được đưa vào một bệnh viện nhỏ ở đấy, dù nhỏ nhưng nó lại rất đẹp và có đầy đủ tiện nghi. Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của nhà cô, vì là tư nhân nên rất ít người biết đến. Ông giao nó cho cô quản lý, rồi lại bắt đầu một chuyến công tác khác ở nước ngoài.

Thông tin của Shinichiro đã được cô giấu kín. Khoảnh khắc khi cô biết anh rơi vào hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại, thì trong đầu cô xuất hiện một kế hoạch không thể nào mất dạy hơn:))) Đó là thông báo với người nhà rằng anh đã chết, còn xác của anh thì mất tích nên chưa thể lập bia mộ được.

Cô biết làm như vậy là có lỗi với mọi người nhưng cô có cảm giác rằng tương lai sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Vì để đảm bảo mạng sống của anh nên cô sẽ giấu anh khỏi xã hội đầy nổi loạn kia đến khi anh tỉnh lại. Cô cũng sống ẩn mình không để mọi người biết.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên cô quyết định sẽ đi một vòng quanh quận Shibuya xem có gì hay ho không. Cô mặc một cái quần đen thêu hoa, thêm cái hoodie và cuối cùng là đeo khẩu trang và kính râm (giống ninja lead á mn:>). Sau khi vòng qua xem tình hình của Shinichiro thì cô bắt đầu tung tăng đi về phía trung tâm của quận.

- "Hm... Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ?"

- "Hở? Tiếng gì vậy? Đánh nhàu à, ra xem thử nào!"

Đang đi qua một khu bãi đất trống, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Vì bản tính hóng hớt, tò mò của mình nên cô đã núp lùm trên một cái cây không xa rồi nhìn xuống. Dưới đó có một đám bất lương đang đánh nhau.

Theo như những gì xem được nãy giờ thì đây là một vụ đánh nhau cược tiền, tên cầm đầu là Kiyomasa. Trận đấu đang diễn ra thì có một tên nhóc với quả đầu vàng vuốt keo nào đó xen vào. Hình như tụi kia gọi cậu ta là Takemichi.

- "Hể? Cũng can đảm phết đấy, bảo vệ bạn bè à"-cô ngồi đung đưa trên cây nhận xét.

- "Mà có vẻ chơi ngu rồi, cậu ta đã xuất sắc trong việc chọc tức thằng cầm đầu mất rồi"

Sau đó cậu ta bị đánh lên đánh xuống nhưng có vẻ trận đấu đã đi quá xa rồi. Tiếng hò reo cổ vũ lúc nãy khi thấy Kiyomasa đánh Takemichi liên tục không ngừng nghỉ. Cô không ngờ tên đó lại khốn nạn đến vậy khi định dùng cả gậy bóng chày đập cậu ta. Bỗng có một giọng nói vang lên.

- "Này, Kiyomasa!"

- "Mày làm khán giả chạy hết bây giờ"

- "K-Ken-kun?"-cô bất ngờ như muốn hét lên, may là cô đã kịp thời tự bịt lấy miệng mình lại.

- "Này này Ken-chin"

- "Hở, ở mấy nơi như này, mày đùng có gọi tao như thế chứ"-Draken hơi cau mày lại nhìn con người chibi đang đứng ở đằng sau.

- "Mikey? Sao hai người này lại ở đây?"-Cô khó hiểu khi thấy hai người bạn cũ của mình.

- "Xin kính chào!"

- "Ối giồi ôi! Giật hết cả mình!"-cô bị dọa đến suýt té khỏi cành cây.

- "Xin kính chào thủ lĩnh!"-tất cả mọi người cúi người xuống 90° hô to.

- "Hể? Cái gì cơ? Đừng nói cái đám này là.... người của Toman nha"-cô hoang mang khi nhìn thấy bọn chúng cúi rạp cả người như vậy.

Mikey từ từ bước đến chỗ của Takemichi mà làm lơ mấy thằng cố gắng bắt chuyện với mình. Còn tên Kiyomasa thì bị Draken đạp một phát vào bụng vì cúi chào tổng trưởng quá ít.

- "Cậu... tên là gì?"-Mikey hỏi.

- "Hanagaki... Takemichi"-vì Mikey tiến lại đột ngột khiến cậu có chút sợ mà ngã xuống đất.

- "Thế à? Takemicchi... "

- "Hở, Takemicchi?"

- "Mikey đã nói thế thì nó là như thế, Takemicchi"-Draken lên tiếng khi thấy Take khó hiểu.

- "Cậu... có thật là học sinh cấp 2 không?"-Mikey ngồi xuống kéo mặt của Takemichi lại gần mặt mình mà hỏi.

- "Takemicchi, từ hôm nay cậu sẽ là bạn tôi, nhé!"

- "Hế?"

Sau đó Mikey đứng dậy đi đến chỗ của Kiyomasa. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi nhấc chân đá vào cằm của hắn ta. Rồi đánh hắn không thương tiếc khiến máu văng hết lên khuôn mặt điển trai của cậu:3.

- "Giờ thì... về thôi nhỉ, Ken-chin?"

- "Đánh nhau đặt cược thật nhàm chán"-Mikey giẫm lên đầu của tên đang nằm dưới mà bước qua đi về.

- "Đừng có làm những trò làm ô danh Toman"

- "Đừng có đứng đực ra đó, giải tán đi"-nói rồi Draken cũng bước theo Mikey.

Tất cả mọi người cũng nghe theo lời của Phó thủ lĩnh Toman mà giải tán. Cô thấy mọi người đi hết rồi mới nhảy xuống khỏi cái cây rồi đuổi theo Mikey và Draken. Cô giữ một khoảng cách nhất định mà theo dõi hai người họ. Đến khi cả hai về đến nhà rồi thì mới thôi, sau đó cô cũng trở về ngôi nhà ở vùng ngoại ô của mình.

- "Không ngờ hai người họ lại thay đổi nhiều như vậy"

- "Draken cao quá trời, lúc nhỏ đã cao rồi, giờ thì như cái cột điện ấy. Tóc thì thắt bím nhìn lạ lạ nhưng đẹp ghê!"

- "Mikey cũng để tóc dài ra nhỉ? Cái chỏm đó thì chắc là Ken buộc cho rồi. Cũng cao lên nữa nhưng mà cái tính ham ăn vẫn như xưa, haha"

- "Mà... hình như hai người họ có gì đó hơi mờ ám thì phải? Thân thiết hơn trước chăng? Không lẽ hai cái đứa này... "-nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười mất nhân tính.

- "Hệ hệ, chắc là vậy rồi, làm sao mà qua mắt mình được. Giờ  thì về nhà thôi nào!"-nói rồi cô nhảy chân sáo rời khỏi trung tâm quận Shibuya, khuôn mặt trông rất vui vẻ như vừa phát hiện một bí mật thú vị nào đó.


----------------------------------------------

-Nhà Sano-

Draken sau khi dùng cơm tối với gia đình Sano xong thì mới bắt đầu về nhà. Khi ra đến cổng, bỗng có một giọng nói gọi anh lại.

- "Ken-chin!"-Mikey gọi tên anh rồi bước đến gần anh.

- "Hửm, sao vậy Mikey?"-anh cũng theo giọng nói ấy mà quay lại nhìn cậu.

- "Hôm nay... lúc ở bãi đất trống, tao có cảm giác như Aiko đã ở đấy"-ánh mắt của cậu có hơi trầm xuống khi nghĩ đến chuyện này.

Anh nghe vậy không khỏi bất ngờ. Thật ra anh cũng có cảm giác ấy. Anh cảm thấy như có ai đó theo dõi họ lúc trên đường về nhà, nhưng anh lại không hề cảnh giác giống như biết được rằng người đó không hề có ý gì xấu xa vậy.

- "Chắc... là nhầm lẫn thôi! Con nhỏ đó đã biệt tăm từ 3 năm trước rồi mà"

- "Nhưng cũng mong rằng đó là sự thật!"-nói đến đây anh giang hai tay ra mà ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt.

- "Ừm, nó đã hứa với tao rồi mà. Chắc chắn nó sẽ quay về!"-cậu cũng thuận theo ôm lại anh.

Cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy, hít lấy mùi hương quen thuộc. Cả hai cứ ôm nhau mà không biết rằng có một người đang đứng sau cánh cửa nghe lỏm được mọi chuyện. Người đó chính là Emma. Lúc nãy em định đi ra ngoài gọi Mikey nhưng lại nghe được chuyện của Aiko. 

Em nhớ về người ấy, người em luôn xem là chị gái của mình. Vào năm đó, em đã khóc rất nhiều khi biết rằng Shinichiro mất. Ngày hôm sau, em lại nghe được thêm là chị ấy đã mất tích. Lúc đó em suy sụp hoàn toàn khi một lần mất đi hai người quan trọng nhất.

Bây giờ khi nghe được anh mình cảm thấy được chị Aiko đang ở gần đây, em đã có lại một chút hi vọng. Em tin rằng chị ấy sẽ trở về với mọi người vào một ngày nào đó không xa. Sớm thôi!

- "Này, hai người tính ôm ấp nhau đến bao giờ?"

- "Anh về đi Draken, trễ lắm rồi. Còn Mikey, anh vào rửa  bát ngay cho em!"-cô ló đầu ra khi thấy hai người này mãi không chịu dứt.Chuyện hai người họ yêu nhau em biết lâu rồi. Nhưng mà em tức vì họ cứ âu yếm nhau trước mặt mình. Em đâu có tàng hình đâu, vẫn đứng sờ sờ ra đây này!

- "Anh biết rồi mà Emma"-Mikey khó chịu khi nghe thấy giọng của đứa em gái mình. Đúng là phá đám mà:(((.

- "Được rồi, vậy tạm biệt nhé!"-Draken vẫy tay rồi bước đi.

- "Tạm biệt!"-Mikey cùng Emma vẫy lại rồi vào nhà.


-------------------------------------------------------

29/08/2021

*Máy sốc tim:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro