12. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Najime-senpai!!!"

- "Này, làm gì mà cậu hét ghê thế! Điếc hết cả tai tôi rồi."-cô bịt lấy hai bên tai của mình, khó hiểu nhìn cái con người mới hét toáng lên.

- "T-Tại sao chị lại ở đây?"-Takemichi thắc mắc hỏi cô.

- "À chuyện dài lắm. Chúng ta đến chỗ hác nói chuyện đi, ở đây không tiện."


-Tại quán cafe gần đó-

Quán này mở cả đêm nên cả hai đã vào gọi vài món rồi nói chuyện. 

- "Ừm... Vậy có chuyện gì vậy ạ, Najime-senpai ?"-Takemichi lên tiếng khi thấy cô cứ chăm chú ăn đĩa bánh Matcha cheesecake trước mặt. Nhìn cái mặt hạnh phúc của cô mà cậu thấy bất lực.

- "Hửm... Á quên mất. Xin lỗi nhé, hehe."-bây giờ cô mới nhớ ra là còn có Takemichi ở đây. Vì cái bánh ngon quá mà quên mất chuyện chính - "Mà không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi tôi là Aiko đi."

- "Vậy vào thẳng vấn đề luôn nhé."-cô nghiêm túc. Ánh mắt tập trung lại nhìn Takemichi.

- "Cậu... có thể nhìn thấy tương lai đúng không?"

Takemichi chính thức đứng hình tại chỗ. Trong đầu cậu bắt đầu rối lên. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Không lẽ cô đã biết bí mật của cậu? Nhưng bằng cách nào?.... Khuôn mặt bắt đầu hoang mang, nóng ran lên do căng thẳng.

- "Ahaha... Se.. Aiko-san đang nói gì vậy? Tôi không kiểu gì cả? Haha."-cậu cười trừ để cho qua chuyện. Trong đầu nghĩ chắc là cô đang nói đùa thôi.

- "Đừng trốn tránh vấn đề Takemichi-kun! " - "Cậu có thể nhìn trước được tương lai nên mới cứu được Draken đúng không?! Trả lời tôi đi."

- "Draken? Aiko-san biết Draken sao?"-Takemichi bất ngờ khi nghe thấy cô nhắc tới Draken. Một người con gái học giỏi, nổi tiếng ở trường như vậy sao lại biết tới giới bất lương ?

- "Tất niên là biết rồi. Tôi là bạn của họ mà."

- "H-Hả?... Bạn?!"

- "Tấm ảnh lúc nãy mà cậu cầm, tôi cũng có một tấm."-nói rồi cô bắt đầu lấy tấm ảnh quý giá của mình từ túi áo.

Cố đặt bức ảnh lên bàn xoay lại cho Takemichi xem.

Mắt cậu mở to khi thấy tấm ảnh đó. Nó đã được ép nhựa để bảo quản.Cậu có thể thấy được rằng cô rất quý trọng nó.

- "Chắc cậu cũng đã để ý đến cô gái đứng giữa rồi đúng không?"

- "À vâng... K-Không lẽ người này là..."-Takemichi lại được phen bất ngờ thứ hai. Cậu nhìn chằm chằm người trong bức ảnh, rồi nhìn lên người ngồi đối diện mình. Mặt hoảng như vừa phát hiện một bí mật động trời.

- "Đúng vậy! Tôi chính là người trong tấm ảnh, một trong những thành viên sáng lập Toman."-cô cười mỉm.

Hiện giờ Takemichi đang rất sốc. Cả ngày hôm nay cậu rất sốc.Trước khi quay về quá khứ, ở tương lai cậu đã phải chứng kiến cảnh Hina chết. Vài giờ trước thì Kiasaki, người mà cậu căm ghét đã gia nhập Toman và bây giờ người ngồi trước mặt cậu lại là một trong những thành viên sáng lập. Có quá nhiều dữ liệu trong đầu cậu.

- "Được rồi, vậy quay lại câu hỏi nhé. Cậu có thể nhìn thấy tương lai đúng không?" - "Thật ra suốt thời gian qua tôi đã theo dõi cậu, xin lỗi nhé nhưng tôi bắt buộc phải làm. Cảm ơn cậu đã cứu Draken, Takemichi!"-cô cúi thấp đầu xuống.

- "K-Không có gì đâu Aiko-san. Hãy ngẩng đầu lên đi. Còn về việc câu hỏi... "-cậu bắt đầu lưỡng lự. Liệu cậu có nên nói dối không, nhưng người trước mặt cậu đây không dễ lừa như vậy. Lỡ đắc tội thì chết, dù gì cô cũng là thành viên của Toman.

- "Thật ra tôi... tôi là... Thật ra tôi đến từ tương lai!"

- "Đến từ... tương lai?"-cô ngơ ra một lúc. Chuyện nhìn thấy tương như một thứ gọi là tiên tri thì cô có thể tin. Nhưng việc trở về từ tương lai... nó quá vô lý. Nghe cứ như trong phim ấy.

Takemichi kể hết tất cả mọi thứ cho cô nghe.

Cô như chết lặng khi biết được ở tương lai, những thứ mà cô quý trọng... Toman đã bị tha hóa thành một băng đảng tội phạm, Draken trở thành tử tù và Mikey... đã bị cái tên Kisaki đó cướp đi tất cả mọi thứ.

- "Takemichi này. Cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe tất cả." - "Toman chính là thứ quý giá nhất đối với tôi.Đó chính là sinh mệnh của bản thân tôi. Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ mọi người... Mikey, Draken, Mitsuya, Baji, Pachin, Kazutora tất cả đều là những người tôi yêu. Vậy nên tôi sẽ không để họ gặp nguy hiểm hay bất hạnh đâu."

- "Mọi người giống như một  gia đính ấy nhỉ?"-Takemichi cười cười khi nghe cô kể.

- "Đúng vậy, bọn tôi là gia đình!" -cô nở một nụ cười tươi giống hệt như ba năm trước.

Ngồi lặng một lúc, cô quyết định nói cho Takemichi biết về chuyện của 3 năm trước.

- "Thật ra vào 3 năm trước... tôi đã từng mơ thấy một ác mộng. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy người thân của mình chết..." - "Và rồi khi tôi tỉnh dậy mọi thứ bắt đầu diễn ra giống hệt với giấc mơ."

- "Vậy là Aiko-san có thể nhìn thấy tương lai?"

- "Tôi cũng không chắc nữa." - "Nhưng bi kịch ấy đã thật sự xảy ra... "

- "Không lẽ... người đó đã chết rồi sao?"

- "Không. "-cô lắc đầu trước câu hỏi của Takemichi - "Tôi đã cứu được anh ấy... trong khoảnh khắc đó tôi đã cứu sống được gia đình của mình."


- "Vậy cậu có muốn hợp tác với tôi không, Takemichi?"

- "Hể, hợp tác gì cơ?"

- "Hợp tác với tôi bảo vệ Toman khỏi những âm mưu của Kisaki!"

- "V-Vâng!"-cậu nắm lấy tay cô

- "Vậy hợp tác vui vẻ!"-cả hai bắt tay nhau.

Takemichi không thể ngờ được rằng sẽ có ngày cậu tìm được một người để hợp tác thay đổi tương lai. Vậy là từ bây giờ cậu sẽ không phải một mình làm mọi thứ nữa rồi.

Đồng hồ đã quá 12 giờ đêm, cả hai trao đổi số điện thoại với nhau sáu đó ai về nhà đấy.

Trên đường cô cứ nghĩ về chuyện ở tương lai. Mọi thứ thật tồi tệ nhưng có điều thắc mắc là lúc đó đang làm gì? Tại sao cô lại để Toman xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ ở tương lai cô gặp chuyện ư? 

- "Mới vậy mà đã về đến nha rồi sao? Thôi thì gác lại tính sau giờ thì đi ngủ thoi nào."-cô vươn vai ngáp. Từng bước đi vào nhà. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.


-----------------------Ngày hôm sau--------------------------------

-Trường trung học-

Reng reng reng

Tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc vang lên, học sinh đổ xô nhau ra khỏi lớp. 

Takemichi đang ngồi trong lớp. Cậu đang suy nghĩ về những chuyện diễn ra hôm qua. Nếu không cứu được Baji thì Mikey sẽ giết cậu mất.

- "Làm sao đây... "-cậu ôm lấy cái đầu đau của mình.

- "Takemichi!"

- "Hả"

- "Nghe rồi, cậu đã trở thành thành viên của Toman đúng không?"-Akkun từ ngoài cửa bước vào lớp. Theo sau là Takuya, Makoto và Yamagishi.

- "À ừm."

- "Takemichi mít ướt mà vào Toman à?"-Akkun giọng châm chọc thằng bạn của mình.

- "Tao cũng muốn vào."-Yamagishi than thở nói lên ước muốn của mình.

- "Chuyện đó... thật ra không tốt như vậy đâu."-Takemichi ỉu xìu khi nghĩ lại chuyện gia nhập Toman của ngày hôm qua.



- "Vậy là nếu không thể đưa cựu Đội trưởng Phân đội 1 Baji-kun từ Valhalla trở về, Mikey-kun sẽ giết mày?"-Akkun tóm lại mọi thứ sau khi nghe Takemichi kể.

- "Ừm, nhưng... thời gian là cho tới khi đụng độ với Valhalla."

- "Làm sao mà biết được lúc nào đụng độ?"-Makoto.

- "Xin chào, Takemichi-kun!"

- "Aiko-san?!"-Takemichi bất bất ngờ khi thấy cô đứng ngay trước cửa lớp mình.

- "Đ-Đó là Najime-senpai!!!"-Takuya.

- "Không thể nào, là ngôi sao của trường mình Najime Aiko lớp 3-A đây mà!"-Yamagishi.

- "Không ngờ Takemichi lại quen được cả Najime-senpai luôn."-Makoto.

- "Đây là bạn của cậu à, Takemichi?"-cô thắc mắc hỏi. 

- "Đúng vậy. Đây là Akkun, Takuya, Yamagishi và cuối cùng là Makoto."-Takemichi giới thiệu từng người một.

- "Chào mọi người, rất vui được làm quen!"-cô cười thân thiện.

- "V-Vâng, rất vui được làm quen ạ!!!"-cả bọn đồng thanh đáp.

- "À mà Aiko-san đến đây làm gì thế?"-Takemichi quay sang hỏi cô.

- "Tất nhiên là bàn về trận chiến với Valhalla rồi."

.

.

.

.

- "Không một ai được biết mặt thủ lĩnh của Valhalla. Vậy nên Valhalla được gọi là Thiên Sứ Không Đầu."

Yamagishi giải thích cho cả bọn về sự hình thành của băng Valhalla. Cô cũng bị bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu ta lại có nhiều thông tin đến vậy. Ngồi nghe một lúc thì cậu ta nhắc đến một người...

- "Người tập hợp đội cựu thành viên Moebius là Số 2, Hanma. Còn kẻ tập hợp đội chống lại Toman là Số 3, Kazutora Hanemiya."

- "Kazutora... Hanemiya? Này, cậu nói thật sao?!!"-cô như vừa nhận được một cú sốc tinh thần. Cô bất giác đập mạnh tay xuống bàn mà hỏi rõ lại.

- "Đ-Đúng vậy. Số 3 của Valhalla tên là Kazutora Hanemiya, người muốn chống lại Toman."-Yamagishi khẳng định.

- "Tôi... đi ra ngoài một chút, xin phép!"-cô đờ đẫn bước ra khỏi lớp.

Cô dọc theo hành lang mà đi thẳng đến nhà vệ sinh. Rửa mặt lại cho tỉnh táo, cô chống 2 tay lên thành bồn bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa nãy. 

Dù thế nào, cô vẫn không thể tin được Kazutora sẽ phản bội Toman. 3 năm trước từng cùng nhau thành lập bang, vậy tại sao bây giờ lại thành thế này? Tại sao giờ đây chúng ta lại thành kẻ địch của nhau vậy? 

Cô nén lại cảm xúc, quay về lớp học với mọi người. Nhưng khi vừa bước đến cửa lớp cô thấy một mái đầu vàng đen đang dẫn Takemichi đi đâu đó. Cũng vì bản tính tò mò nên cô đã đi theo.

- "Sao nhìn người này quen thế nhỉ? Từng gặp rồi sao?"-cô tự hỏi.

------------------------------------------------------------------

30/09/2021

Sorry nha:"))) chap này đáng ra là phải đăng tuần trước nma chạy dl dữ quá nên không kịp. 

Chúc mọi người đọc vui vẻ!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro