13. Matsuno Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phóng vào lớp lấy chiếc cặp, quay sang chào bốn người kia rồi đi theo Takemichi.

Cô cứ rình rập hai người họ ở một khoảng cách nhất định. Takemichi có hỏi hắn ta cái gì đó nhưng cô không thể nghe được. Đến khi hắn quay đầu đầu ra đằng sau...

- "Đôi ngươi màu vàng cát, nốt rười ngay mắt phải và hình xăm con hổ... không thể nào!"- cặp sách đeo ngay bên vai cô rơi xuống đất. Con ngươi co thắt lại nhìn con người với mái đầu vàng đen kia mà bàng hoàng, môi mấp máy - "Ka-Kazutora, là mày thật sao?!"

Trong phút chốc thất thần thì cô đã đứng trước một trung tâm trò chơi. Hai người bọn họ đã vào trong, cô cứ đứng nhìn cánh cửa ấy.

Kazutora... mày đang làm gì vậy? Sao mày lại phản bội Toman? Còn Baji... không phải mày chính là người dề ra thành lập bang sao? Thế mà giờ đây mày lại rời bỏ Toman đi làm kẻ địch với mọi người. Hai đứa chúng mày... đúng là đáng ghét thật đấy!

- "Được rồi. Bây giờ nên vào trong hay đứng ngoài này chờ nhỉ?"-cô đứng trước cánh cửa phân vân.

Cuối cùng cô quyết định đi vào trong. Cô từ từ mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Thật may vì tất cả mọi người đang tập trung lại một chỗ. Cô rón rén bước đến gần tên đang đứng ngay góc tối.

*Bụp*

Cô lên cước ngay bụng hắn. Tên đó gục tại chỗ. Rồi cô cởi cái áo khoác có in hình Thiên Sứ Không Đầu trên người hắn rồi mặc vào. CÔ đeo khẩu trang, đội thê một cái mũ, dấu đi mái tóc nâu dài rồi chen vào đám đông.

Cô sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Baji đang ngồi lên một cậu trai khác rồi đấm vào mặt cậu ấy một cách mạnh bạo. Cậu con trai đó là người của Toman.

- "Này, ở đây có chuyện gì vậy?"-cô trầm giọng xuống hỏi tên đứng bên cạnh.

- "Hả? Mày nhìn mà cũng không biết sao, tất nhiên là thử thách "Đức tin" của cái gã tóc đen kia rồi. Đồ ngu."-tên đó cọc cằn nói.

- "Aha là vậy sao. Cảm ơn nhé! Tại tôi đến trễ chút nên không hiểu."-cô cười trừ cảm ơn tỏ vẻ thân thiện. Nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi hắn vì dám nói cô là "Đồ ngu".

- "Thế nào? Vậy đã được công nhận chưa Hanma-kun?"-Baji đứng dậy tháo bỏ dây buộc tóc. Mái tóc đen dài xõa xuống.

- "Hehehe. Kazutora! Xong việc chưa?"-Hanma ngồi trên một cái máy chơi game nơi cao nhất.

- "Xong rồi. Đây là Hanagaki Takemichi, thành viên mới của Toman."-nói rồi Kazutora đẩy Takemichi ra chính giữa.

Sau đó bọn chúng tổ chức một cuộc "Phán xử" để xem Baji có đủ tư cách vào Valhalla không. Hanma là "chủ tòa", còn Takemichi chính là "nhân chứng".

Sau một lúc tra hỏi, Baji đã được Valhalla chấp thuận. Giờ đây anh khoác lên mình chiếc áo trắng in hình Thiên Sứ Không Đầu. Takemichi cũng bị Baji bồi thêm mấy cú vào mặt. Rồi tất cả cũng giải tán.

Đợi đến khi tất cả đã đi hết, cô cởi bỏ cái áo với mũ ra. Tiến đến gần con người tóc vàng đang nằm ngất lịm dưới đất kia. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt cậu ấy cô không khỏi xót xa. Cô biết rằng Baji đã nương tay rồi, nhưng như này thì vẫn nặng quá đi.

Cô bắt đầu sơ cứu những vết thương trên khuôn mặt cậu. Đến khi băng bó xong xuôi, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy rõ mặt cậu.

- "Cậu trai này đẹp trai quá ! Nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy:333"-cô ngồi chống cằm ngắm cậu.

- "Hm... bây giờ cũng trễ rồi, chắc phải đưa cậu ấy về nhà mình thôi. Chứ để ở đây đâu có được."-nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi người đến đón.


-Tại Bệnh viện tư của nhà cô-

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể đều tê nhức. Cơn đau từ khắp mặt truyền đến đại não khiến cậu không chịu được mà kêu thành tiếng.

- "Uida đau quá!!! Đây... là đâu vậy !?"-cậu hốt hoảng khi thấy căn phòng đầy lạ lẫm này.

- "Ồ cậu dậy rồi sao ? Tỉnh rồi thì ăn cháo đi này."-cô từ ngoài cửa bưng một bát cháo đặt lên cái bàn cạnh giường.

- "C-Cô là ai? S-Sao tôi lại ở đây?"-cậu lo sợ lùi về phía sau, môi mấp máy hỏi.

- "Tôi là bạn của Keisuke và đây là bệnh viện nên cậu không cần phải sợ."-cô lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

- "Bạn của... Baji-san? Thật không ?"-cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

- "Thật là... Keisuke có kể gì với cậu về thành viên sáng lập thứ 7 của Toman không ?"

- "Thành viên sáng lập thứ 7... không lẽ... Cô là thành viên bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện đó ư !?"-cậu hét lên.

- "Đúng rồi và đây là bằng chứng nhé."-cô đưa cho cậu tấm ảnh chụp ngày đầu Toman thành lập.

Cậu cầm lấy tấm ảnh. Đôi tay mân mê nó. Baji đã từng cho cậu xem một bức giống hệt như vậy tại nhà của anh ấy. Anh kể rất nhiều về những thành viên sáng lập nhưng chưa từng nói về người con gái trong bức hình. Cứ mỗi lần cậu hỏi thì anh lại im lặng rối nói sang chuyện khác.

Cậu cũng không buồn hỏi nữa, vì cậu chỉ quan tâm đến anh thôi. Người đầu tiên cậu khiến cậu dùng kính ngữ.

- "Ngắm vậy là đủ rồi. Giờ thì mau ăn cháo đi kẻo nguội."-cô lấy lại tấm hình đẩy tô cháo sang cho cậu - "Tôi có gọi điện cho mẹ cậu rồi, nên là cứ yên tâm ở đây mai rồi về."

- "Ừm, cảm ơn cô!"-cậu cầm lấy muỗng rồi ăn.

- "Này, tôi chỉ hơn cậu có 1 tuổi thôi đấy, đừng có gọi cô. Tôi tên Najime Aiko, gọi là Aiko là được rồi. Mà tên cậu là gì ?"

- "M-Matsuno Chifuyu."

- "Chifuyu... mùa đồng à. Tên đẹp quá !"-khen xong cô liền đi ra khỏi phòng để lại cậu với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

Một lúc sau, cô trở lại với một cốc nước và túi thuốc. Cậu cũng đã ăn xong bát cháo và đang ngồi ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Dáng người mảnh khảnh, mặc trên người là bộ đồ bệnh nhân rộng khiến cậu trông thật nhỏ bé. Một khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ... nhưng cớ sao đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn và u sầu đến vậy. Mái tóc vàng bay nhè nhẹ dưới ánh trăng khiến cậu trông thật đẹp biết bao

Cô chầm chậm tiến đến gần cậu rồi đặt cốc nước xuống.

- "Cậu uống thuốc đi cho vết thương mau lành."-cô lấy mấy viên thuốc đưa cho cậu.

- "... Cảm ơn..."-cậu cầm lấy thuốc.

- "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện xuyên đêm nhé!"-cô cười, hai tay cầm đồ ăn vặt và vài lon nước ngọt.

Cô dẫn cậu lên sân thượng của bệnh viện. Cả hai trải một tấm thảm rồi bày đồ ăn với nước uống ra thành một bữa nhậu đêm. Hôm nay là ngày trăng tròn, cùng với những vì sao thắp sáng cả bầu trời đêm. Những ngôi nhà xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại mỗi hai người nói chuyện với nhau.

- "Chifuyu-kun... cậu... thấy Baji là người như thế nào ?"

- "Baji-san là một người rất rất ngầu ! Anh ấy là người đầu tiên khiến tôi tự nguyện dùng kính ngữ. Tôi rất ngưỡng mộ Baji-san."-cậu nói trong sự vui vẻ. Cứ mỗi khi nhắc tới anh, cậu không thể ngừng việc khen anh được...

- *Phụt* "Haha, công nhận là cậu thích Baji thật đấy. Vậy cậu có muốn nghe chuyện hồi nhỏ của Baji không ?"

- "C-Ch-Chuyện hồi n-nhỏ của Baji-san á !?"-mặt cậu đỏ bừng lên, lắp bắp từng chữ.

- "Làm gì mà mặt cậu đỏ hết cả lên thế ! Trông buồn cười quá."-cô cố gắng nhịn cười phát ra tiếng khi thấy người cậu như sắp bóc khói đến nơi rồi - "Vậy tôi kể nhé !?"

- "Ừ-Ừm."

- "Ngày còn bé tầm khoảng 3-4 tuổi, tôi gặp Keisuke tại võ đường của nhà Mikey. Ba đứa bọn tôi cứ chơi với nhau suốt. Cậu ta hồi đó để tóc ngắn nên nhìn đáng yêu lắm. Nhưng mà học dở cực, tiếng anh thì dốt mà cứ thích bắn inh-lịch mỗi khi nói chuyện. Mỗi lần đi ăn thì lúc nào cũng phải mua thêm một hộp Peyoung để ăn. Tính cách thì hay cục súc, nhiều lúc còn dở chứng đi đánh người vô tội nữa. Lúc đó vui lắm nhưng đến năm bọn tôi 12 tuổi..."-cô thu đầu gồi của mình lại -"Vào năm 2003, là năm Toman thành lập cũng chính là năm mà một bi kịch xảy ra..."

- "Bi kịch ư ?"

- "Vào năm đó, tôi có chuyện nên đã phải ra nước ngoài một thời gian ngắn. Vì gần đến sinh nhật của Mikey, nên Kazutora muốn tặng cho Mikey của mình một món đặc biệt. Cậu ta đã rủ Keisuke làm chung và rồi hai người họ đã phạm pháp."

- "Phạm pháp... Baji-san đã từng phạm pháp sao ? Anh ấy đã làm gì vậy ?"-nghe đến đây, lòng cậu có chút không yên.

- "Hai người họ đã ăn trộm con xe CB250T mà Mikey yêu thích. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, hai người đã đánh ngất chủ tiệm xe khiến người đó phải nhập viện. Đâu có ai ngờ được rằng chính chủ tiệm tiệm xe motor đó lại là anh trai của Mikey chứ. Và rồi cả hai đã bị bắt, còn nạn nhân thì được xác định là đã tử vong."

- "T-Tử vong !? Vậy là anh trai của Mikey đã bị giết bởi... Kazutora và Baji-san sao ?"

Cô gật đầu.

Cậu chính thức đứng hình tại chỗ. Cậu sốc, rất sốc, cậu chưa từng nhận cú sốc nào lớn đến vậy. Cậu không ngờ được rằng Baji-san, người mà cậu ngưỡng mộ và quý trọng lại từng có một quá khứ như vậy.

-------------------------------------------

9/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro