14. Bộ ba siu nhưn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi trầm ngâm. Cậu vẫn đang tiêu hoá đống thông tin mới từ cô.
Baji với mọi người là bạn thân từ nhỏ. Kazutora là bạn thân của anh. Và hai người đã phạm pháp. Nhưng vì Kazutora là người đã đánh vào đầu Shinichiro nên gã phải vào trại cải tạo, còn Baji thì chỉ bị cấm túc ở nhà.

- " Mấy giờ rồi nhỉ ?"-cô bất chợt hỏi khiến cậu thoát ra khỏi m suy nghĩ kia.

- " Hử ? Bây giờ là... 3 giờ sáng. Sao nhanh quá vậy !?"-cậu nhìn vào chiếc điện thoại xem giờ không khỏi giật mình. Ngồi nói chuyện với nhau có một chút thôi mà đã 4 tiếng trôi qua rồi.

- " 3 giờ sáng à... Cậu có muốn đi dạo chút không ? Tiện thể về nhà luôn."-cô đứng dậy quay sang hỏi cậu.

- "Cũng được."


Hai người đi bộ dọc theo con phố nhỏ dẫn đến trung tâm của quận Shibuya. Vì vẫn còn sớm nên con đường vắng tanh không bóng người, chỉ có những đèn đường vẫn sáng trưng, cùng với những chú mèo hoang đi tìm mồi. Bầu không khí yên ắng, không một ai nói gì. 

Bỗng có một chú mèo chạy đến chỗ Chifuyu. Nó quần quýt lấy chân cậu, không để cậu đi. Chifuyu cúi xuống bế bé mèo lên.

- "P-Peke J !?"-cậu giật mình. Vì lúc nãy trời có chút tối nên cậu không để ý, khi bế nó lên thì mới nhận ra là bé mèo của cậu. 

- "Đó là mèo của cậu à ?"

- "Đúng vậy. Nó tên là Peke J. Bình thường nó luôn ở nhà chờ tôi về, vậy mà hôm nay lại chạy ra đường thế này. "-cậu ôm nó vào lòng mà vuốt ve.

- "Hể, bé mèo này ngoan quá ta ^^. Chạy đi tìm chủ luôn."-cô đưa tay xoa đầu nó. Peke J cũng dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay. Trông rất đáng yêu.

Đi tiếp đến trung tâm cả hai rẽ sang con đường nhỏ hơn. Đó là đường về nhà cậu. Lúc ở giữa quận Shibuya, cậu đã định chào tạm biệt rồi đi về một mình rồi. Nhưng cô nào cho:))). Một người mình đầy thương tích thế kia, cô nỡ lòng nào để cậu đi một mình về giữa đêm thế này:). Nhìn cậu còn nhỏ con nữa, sợ rằng sẽ có tên giang hồ nào đó lại bắt nạt cậu. Nên cô đã đòi đi theo cậu về đến nhà thì thôi. 

Miệng thì nói thế nhưng thực chất cô chỉ muốn ngắm thêm cái vẻ đẹp và sự dễ thương này chút nữa thôi. 

- " Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn... chị rất nhiều, Aiko-san! Hẹn gặp lại."-cậu nở một nụ cười, rồi chạy vào bên trong tòa chung cư. 

- " Hẹn gặp lại."-cô vẫy tay chào lại. 

Cô cứ đứng đấy đến khi cậu khuất bóng.

- " ÔI cái nụ cười tỏa nắng ấy. Cậu ta còn gọi mình là chị nữa. Trời ơi dễ thương quá bhufdewgdgewvfefy."

Lúc cậu cười cô đã gục rồi nhưng vì giữ hình tượng nên cô đã cố nhịn không để lộ ra ngoài. Giờ thì cô đổ gục dính chặt đất luôn rồi.

- " Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Rớt giá quá. Người t nhìn vào lại đánh giá không có liêm sỉ."-cô lấy lại phong độ, hít thở đều giữ bình tĩnh - " Bây giờ là 5 giờ sáng, đằng nào cũng tiện đường, đi mua đồ ăn luôn vậy."


-----------------------------------

Sau khi đi sốp ping một (nhiều) lúc thì cô cũng chịu ra về với 2 bên tay là 1 tá túi đồ. Nào là đồ ăn, rồi quần áo, đồ dùng cá nhân v.v. Thì tổng chi của buổi đi hôm nay là 249,79 yên. 

Đồ nhiều thế này thì cô có thể đưa cho người ta vận chuyển về tận nhà đấy, nhưng vì bản tính ngựa lâu năm... nên là cứ thế cầm đi về. Mỗi bên tầm 6 cái túi, mỗi túi khoảng 3 kg(: . Vừa đi vừa than vãn vì nặng, nhưng khi có người ra hỏi có cần chở giúp không thì lại từ chối. Thế đấy, vừa ngang vừa ngựa.

Trên đường cô đi ngang qua một công viên. Với một đôi mắt tinh tường và sắc sảo thì cô đã tia được bóng người quen. Và bằng một cách nào đó mà đôi chân đang mỏi rã rời bỗng gồng lên chạy một mạnh về phía đó.

- "Takemichi !!!!!"

- "Hợ hở ? A-Aiko san ?!"-cậu quay lại khi thấy tiếng hét.

- "Hộc... hộc... Take..michi... hộc.."-vì chạy một quãng khá xa nên cô có chút mệt.

- "Chị đang làm gì ở đây vậy ? Còn đống đồ này là sao ?"

- "À, tôi mới đi mua đồ ý mà. Giờ thì cầm giúp tôi đống này đi, nặng quá."-cô đưa đống túi bên tay trái cho Takemichi cầm. Cậu thì ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì trên tay đã là 6 cái túi xách to nặng rồi.

- "Ủa mà cậu đang làm gì ở đây vậy, Takemichi-kun ?"

- "À, tôi đang nói chuyện với một người. Đúng rồi, người này là đội phó của Nhất phiên đội Toman đó Aiko-san."

Nhắc đến phó đội trưởng của Nhất phiên đội cô liền quay sang nhìn người đang đứng đối diện. Cô nhìn người đó, người đó nhìn lại cô. Hai ánh mắt chạm nhau...

- "Chifuyu-kun ?!"-"Aiko-san !?"

- "Ể. Hai người quen nhau à ?"

- "À thì hôm qua mới làm quen với nhau ý mà. Cũng mới gặp nhau khoảng 5 tiếng trước thôi."

Nhìn thấy Chifuyu, đầu cô bỗng lóe lên 1 ý tưởng rất chi là bình thường:))). Từ từ bước đến bên cạnh, cầm tay Chifuyu lên một cách nhẹ nhàng, nâng niu từng chút li từng tí...... cô dúi vào tay cậu mấy cái quai xách của 6 cái túi đồ còn lại:].

- "Cầm giúp tôi một chút nhé ! He he." - "Mà nãy giờ hai người đang nói gì vậy ?" 

- " Bọn tôi vừa mới hợp tác với nhau trong việc đưa Baji-san về lại Toman."

- "Ơ, hai người hợp tác với nhau mà không nói tôi à ? Đằng nào cậu cũng là cộng sự với tôi rồi mà, Takemichi."-cô bất mãn nói lên nỗi lòng.

- "Có Aiko-san hợp tác thì tốt quá rồi. Dù gì chị cũng là bạn thuở nhỏ của Baji-san mà."-Chifuyu đứng cạnh lên tiếng.

- "Vậy ba chúng ta sẽ trở thành biệt đội "giải cứu" Baji. Và tên nhóm sẽ là Bộ ba siêu đẳng."-mắt cô sáng lấp lánh. Đứng giữa công viên dưới cái nắng trưa, cô tạo dáng đủ kiểu như siêu nhân, thủy thủ mặt trăng, điệp viên... nhìn... không khác gì một con dở người.

- "Tao không có quen ai tên Najime Aiko đâu nha mày."-Chifuyu đang đứng đội quần gần đấy nói.

- "Tao cũng vậy. Chúng ta đi đâu đó đi, chứ người ta nhìn nhiều quá."-Takemichi đứng bên cạnh, trên đầu cũng là một chiếc quần hường.

Hai người con trai quay lưng chạy một mạch ra khỏi công viên, để cô gái đáng thương vẫn đang tập trung tạo dáng mà không biết rằng mình đã bị bỏ lại. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy.

- "He he. Thấy tôi làm mấy cái pose có đẹp không ?"- "Ủa ? Hai đứa kia đâu mất rồi ?"-"Ớ... Túi đồ của tôi, cầm chạy đi đâu mất rồi ?!!!"

Thế là cô lật đật chạy đi tìm hai người họ.






- "Hai tụi này đi đâu mất tiêu rồi ?"

Cô chạy suốt mấy tiếng đồng hồ để đi tìm Takemichi và Chifuyu.  Cô dành thời gian tìm họ như vậy là vì họ là cộng sự của cô và cũng vì... họ đang giữ đống đồ của cô nữa:"))).

Hoàng hôn buông xuống, cô mệt lả đi trên con đường nhỏ. Đang đi thì bắt gặp hai cái đầu vàng quen thuộc, cô lập tức gọi lại.

- "Takemichi !!! Chifuyu !!!"- "Hai người đi đâu vậy hả ? Tự nhiên bỏ tôi ở lại, làm đi tìm muốn chết."

- "Bọn tôi đi tìm manh mối và thông tin về Valhalla và Kisaki."

- "Thấy chị tạo dáng hăng quá nên bọn tôi để chị ở lại thỏa đam mê đó."

Mặt cô xụ xuống khi nghe câu nói của Chifuyu. Cái con người phũ phàng. Người đẹp mà tánh kì cục. Cô bị tổn thương sâu sắc.

Vì trời cũng tối rồi, ba người chia tay nhau. Chifuyu đi về nhà. Cô cũng tính cầm mấy túi đồ rồi về nhưng Takemichi đã giữ cô ở lại. 

- "Aiko-san này. Kisaki chính là Thủ lĩnh của Valhalla. Bây giờ tôi sẽ quay về tương lai để lấy thêm thông tin."

- "Vậy sao. Vậy thì nhớ quay lại sớm đấy nhé. Trong lúc cậu đi thì ở đây cứ để tôi lo cho."

Rồi cả hai cũng tạm biệt nhau về nhà.


-----------------------------

Ngày 30/10/2005

-Café Manji-

Cô ngồi ở một góc khuất trong quán mà thở dài, sầu não. Cô không ngừng nghĩ ngợi về chuyện hôm qua khiến cả đêm mất ngủ. Giờ thì phải vào đây ngồi uống cà phê để cho tỉnh táo lại. 

Hôm qua Takemichi đã trở về từ tương lai. Cậu đã gọi cho cô và kể những thông tin mà cậu biết.

Vào ngày quyết chiến giữa Toman và Valhalla, Mikey đã giết chết Kazutora. Và lý do chính là vì Kazutora đã giết Baji ngay trước mặt Mikey. Mọi người đã gọi ngày hôm đó là Halloween đẫm máu.

Mai chính là Halloween rồi, chính là ngày quyết chiến. Vậy mà giờ đây cô vẫn không thể nghĩ ra một kế hoạch nào để cứu vãn nó. 

Nếu bây giờ cô xuất hiện thì cô sợ sau này sẽ nguy hiểm hơn nữa. Có thể Kisaki sẽ nghĩ cách khác để tiêu diệt cô rồi tiếp tục thao túng Toman. Xuất hiện giữa trận chiến thì chắc cũng không kịp mất.

Cô vò bù đầu vẫn không nghĩ ra được kế hoạch nào ổn. Tóc tai rối bời ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời bên ngoài qua tấm kính. Bỗng cô lại nhờ đến Shinichiro-san. 

Cô đứng bật dậy đập xuống mặt bàn mà hét.

- "Có cách rồi ! Có cách để cứu được mọi người rồi."


-------------------------------------------------

23/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro