15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  1 tuần sau ngày Halloween -

Cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt liền bị thu hút bới mái đầu vàng quên thuộc kia. Bây giờ là 12 giờ đêm. Cậu lại làm gì một mình ở công viên thế này.

Bước đến gần, cô kéo áo lên chùm đầu ngồi đằng sau băng ghế của cậu.

Chifuyu ngồi thẫn thờ như người mất hồn nên cậu cũng chẳng để ý tới xung quanh.

Bên cạnh chính là một hộp Peyoung nóng hổi đã được ăn một nửa. Cậu nhìn nó, đưa tay ôm lấy ngực, bắt đầu khóc nức nở.

- "Baji-san. Em đã mua Peyoung cho anh như đã hứa rồi này. Tại sao... anh còn chưa xuất hiện ?"

- "Em cũng đã ăn một nửa rồi. Phần còn lại của anh đây này, tại sao anh vẫn không đến và ăn nó chứ ?"

- "Baji-san... đúng là đồ tồi mà. Anh đã hứa rằng sẽ luôn là tín ngưỡng của em, lúc nào cũng sẽ bên cạnh em...hức... vậy mà giờ đây, anh lại bỏ em lại một mình...hức."

Em co gối lên ghế,  khuôn mặt vùi xuống hai cánh tay. Con tim em chính là đang vỡ ra từng mảnh. Nó đau lắm. Người em thương suốt bao lâu nay, chưa kịp thổ lộ thì người đã ra đi trong vòng tay em mất rồi. Liệu ai có thấu sự đau đớn đến tuyệt vọng này không. Kể từ hôm quyết chiến em đã không ngủ được một giấc nào. Chỉ cần em chợp mắt, những hình ảnh ấy sẽ xuất hiện lại và đâm chọc vào trái tim em khiến nó rỉ máu. Đôi mắt em đầy quầng thâm, nay lại thêm sưng vì khóc quá nhiều.

Sự mất mát của anh chính là một lỗ hổng lớn trong cuộc đời của em. Từ lúc nào anh đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống. Hắng ngày em luôn gặp anh sáng sớm, cùng anh đi đến trường, giúp anh viết đúng chính tả và làm bài tập. Lúc nào em cũng có anh và anh cũng vậy. Chúng ta luôn có nhau mọi lúc.

Nhưng hiện tại thì thế nào đây. Kẻ âm người dương. Thượng đế quả là biết trêu đùa với số mệnh của  nhân loại mà. Hai ta đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau cớ sao lại chia tách đôi ta để rồi không thể gặp lại thế này.

- "Em... nhớ anh lắm Baji-san ! Anh trở về với em được không ? Anh vẫn còn điều chưa nói hết với em mà... "

- "Em rất yêu anh. Liệu anh có vậy không ? Anh có yếu em không ?..."

Vì đã đến giới hạn, cậu gục xuống thiếp đi. Cô nhìn cậu ngủ liền lấy áo khoác của mình choàng cho cậu. Cô chầm chậm kéo cậu lên lưng của mình rồi cõng về nhà. Vì nhà cậu khá xa so với chỗ này nên cô đành phải đưa cậu về nhà mình thôi. Đi xa quá mất công lai cảm lạnh.

Trên đoạn đường, cậu vẫn không ngừng thút thít dù đang ngủ. Cô thấy vậy cũng liền phì cười.

- "Rồi cậu sẽ được gặp Baji sớm thôi. Thế nên là lo mà ngủ đi."





---------------------------------

Chap kia thui thấy ngắn quá nên thêm chap này cho mn đọc:>>>

Tui đúng là một con au có tâm uwu.

Thì vẫn là chuyên mục sad nha mn:)). Giờ thì toi đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro